Logo Nguyễn Trân
Trang chủ / Hoạt động
THPT Nguyễn Trân: Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển

GIỚI THIỆU BÀI DỰ THI ĐẠT GIẢI NHÌ

Ngày đăng: 09-12-2021

 

Giải nhì

Tác giả: Phạm Thị Thu Nguyệt - Lớp 12AB1

      Tôi mang ơn cha mẹ đã cho tôi sự sống, nhưng tri ân thầy cô đã dạy tôi sống đẹp” (Alenxander The Great). Mỗi năm đến ngày 20-11 lòng tôi lại lâng lâng lên một cảm xúc thật khó tả. Phải chăng là cảm xúc phấn khích khi chúng ta bày tỏ sự yêu mến, kính trọng của mình đến những thầy cô giáo thân thương? Không phải, với tôi nó lại là sự tiếc nuối nhiều hơn. Tiếc nuối, nhớ thương khi tôi nhớ về cô.

        Cô là một sinh viên mới ra trường và thực tập ở trường cấp hai của tôi. Lúc này kí ức của tôi về cô chỉ là một giáo viên dạy môn Tin ở lớp tôi. Nhưng dường như giữa tôi và cô cómột sợi dây vô hình kết nối chúng tôi lại. Nhà cô rất xa trường của tôi, vì vậy cô được giới thiệu mà đến ở chung nhà với tôi. Kể từ khi cô bước vào cuộc sống mà tôi cho rằng rất nhạt nhòa lại như bừng sáng bởi những điều hết sức bình thường và giản dị của cô. Từ một cô bé nhút nhát, rụt rè trước mọi người, chính cô đã giúp tôi lấy lại được sự tự tin , giúp tôi cảm thấy yêu đời hơn, cô cùng tôi thức khuya học bài, cùng tôi tập thể dục thể thao mỗi sáng và giúp mỗi ngày của tôi tràn đầy niềm vui. Cũng nhờ cô mà tôi tìm thấy được mục tiêu phấn đấu của mình. Tôi vẫn nhớ lần ấy trường phân cho cô dạy bồi dưỡng học sinh giỏi Tin của trường, vì lớp tôi là lớp chọn nên cô đã hỏi xem có bạn nào muốn đăng kí. Cả lớp im lặng, không một cánh tay nào giơ lên cả.Tôi nhìn thấy một ánh mắt thoáng thất vọng trong mắt cô. Cô vốn chỉ là một giáo viên mới vào trường, cô không có kinh nghiệm giảng dạy, không có tài liệu cụ thể, các bạn không muốn đăng kí môn cô để giành cơ hội an toàn hơn ở môn khác. Cô đã giúp tôi rất nhiều, tôi không muốn cô buồn, và hơn hết tôi muốnchứng minh với các bạn rằng cô có thể bồi dưỡng được nhân tài. Thế là tôi đã đăng kí tham gia. Cô không thể hiện ra ngoài nhưng tôi biết cô đã rất vui vì điều đó, trên khuôn mặt cô hiện lên niềm vui khó tả.

     Những ngày chúng tôi hợp tác cùng nhau, tôi cảm giác cô trò chúng tôi là những người cộng sự ăn ý nhất trên thế gian này, tôi hiểu cô và cô cũng hiểu tôi.Còn điều gì hạnh phúc hơn khi tìm được một người bạn, một người cô hiểu và cũng mình tiến bộ từng ngày.Tôi nhìn thấy được sự tâm huyết và trách nhiệm của cô với nghề nhà giáo. Và kết quả thi năm ấy không phụ lòng mong mỏi của cả hai bởi đó không chỉ thành quảcho sự nỗ lực không ngừng của cô và trò mà con là cả tâm huyết cháy bỏng cô- một cô giáo trẻ luôn đặt cả niềm tin và trách nhiệm của mình vào từng con chữ. Cô không chỉ soi sáng con đường cho tôi đi mà tôi còn cảm nhận được cô dùng sự nhiệt huyết ấy để làm niềm tin, làm lẽ sống nghề giáo của mình. Nghề giáo đối với tôi và cả với cô chưa bao giờ đáng trân trọng như thế, nghề giáo giúp cô đi đúng lí tưởng của mình, cũng là nghề giáo mà hiện thân trong cô giúp tôi tìm ra lí tưởng của mình.

        Những lần cô kể cho tôi nghe điều thú vị khi cô còn học đại học, kể cho tôi nghe về quê hương của cô – quê hương của con tàu Không Số, mà giờ đây nó chỉ là một mảng kí ức lưu giữ nơi đáy lòng này. Tình cảm tôi dành cho cô, không đơn thuần là tình cảm cô trò đằm thắm mà đó còn là sự trân trọng như người bạn mà tôi may mắn có được trong cuộc đời này. Ba năm bên cạnh cô, không ngắn ngủi nhưng cũng không quá dài với tôi, nhưng ba năm đó trái tim tôi thực sự ấm áp vô bờ. Ấy thế mà cô đã ra đi mãi để lại bên cạnh tôi chỉ còn lại sự trống vắng, mất mác cực độ. Mỗi tối sau khi học bài xong, nhìn về nơi đó, tôi vẫn nhìn thấy bóng dáng cô đang ngồi cặm cụi soạn giáo án, chấm bài thi, thỉnh thoảng lại kêu tôi “Con học bài xong chưa, lại giúp cô một việc với.” Lúc đó tôi thản nhiên mà nói với cô rằng “Cô đừng nói là một việc, nhiều việc hơn con cũng giúp cô”. Tôi vẫn còn rất nhiều việc chưa hoàn thành cho cô mà cô đã rời xa tôi, rời xa thế giới tươi đẹp còn cả thanh xuân tươi đẹp đang chờ cô. Cô sống mãi ở tuổi đôi mươi của cuộc đời, ở khoảnh khắc tươi đẹp của một người cô giáo trẻ trung mang trong mình tâm hồn thiêng liêng với nghề giáo. Người cô, người bạn, người con gái ấy đã đi rồi. Chắc ở nơi ấy cô phải thật vui lắm vì đứa học trò ngày ấyvẫn mang theosự ấm áp, niềm tin yêucủa cô nơi tâm hồn để trưởng thành. Đứa học trò này sẽ mang hoài bão, ước mơ, khát vọng tuổi trẻ của côđể trở thành người mà cô hằng mong mỏi.Cô luôn bên tôi, niềm tin và sự bao dung của cô luôn là động lực tôi phấn đâu mỗi ngày.

     Ngày 20/11, ngày tri ân thầy cô giáo, tôi tin rằng đó là một ngày nắng vì có phải chăng cô chính là tia nắng dịu dàng mà rực rỡ để vào ngày tôi tôn vinh cô, tôn vinh vẻ  đẹp tâm hồn đầy nhiệt huyết của một người nhà giáo tôi luôn nhớ đến. Cảm ơn cô vì tất cả!

 

Giải nhì

Tác giả: Trương Lê Ngọc Nhi - Lớp 12AB2

 

Can Jung từng nói rằng: “Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình”. Mỗi một ngày mà chúng ta lớn lên đều có sự dìu dắt, nâng đỡ và cả những âu yếm thủ thỉ của đấng sinh thành. Nhưng trên hành trình trưởng thành, chúng ta lại rời khỏi sự bảo bọc ấy để tìm kiếm giá trị và tạo nên cuộc đời của riêng mình.Thế giới chất chứa hàng vạn câu hỏi, sự lạ lẫm của vùng đất mới, ẩn sâu trong đó là những cám dỗ, cạm bẫy không thể ngờ trước. Muốn vượt qua được những điều ấy phải có một bản lĩnh không tầm thường, một khối óc trí tuệ và một con người cứng cáp. Nhưng không phải ai sinh ra cũng đều tự có thể làm được. Nếu như thế, chắc là cuộc sống này sẽ vô cùng bằng phẳng, dễ đi. Tuy nhiên, thực tế lại tàn nhẫn hơn chúng ta nghĩ, chúng ta sẽ nhận thấy bản thân non nớt ra sao khi được chỉ dạy về thế giới ngoài kia, thấy mình bé nhỏ khi nghe về những xô bồ của cuộc sống và khi trải nghiệm, ta sẽ biết mình chao đảo thế nào. Nhưng tôi cảm ơn vào những tháng năm ấy, đã có rất nhiều người đến và dạy cho tôi nhiều điều. Có người đến dạy tôi đau khổ, có người đến dạy tôi hân hoan, có người dạy tôi tri thức. Tôi đều thầm thấy biết ơn. Đặc biệt là người thầy chủ nhiệm đã sát cánh cùng lớp hơn 2 năm, thầy Trần Thanh Hoàng.

Tôi nhớ ngày đầu tiên tôi gặp thầy là khi chuyển lớp. Ngày gặp mặt đầu tiên giữa chúng tôi và thầy với một không khí vui vẻ, thoải mái mà tôi vốn nghĩ chắc sẽ nghiêm túc lắm, khắt khe lắm. Thầy tâm sự về lứa học trò đã qua, những lời nhắn nhủ với thế hệ mới và mong đợi về một hành trình dài đầy kỉ niệm phía trước. Tôi nhớ là vậy, thế mà mới đó đã gần ba năm trôi qua, khác với thuở non nớt khi bước vào lớp 10. Hiện tại, lại sắp sửa phải mạnh mẽ bước ra ngoài kia để thực hiện những ước mơ, hoài bão lớn được ấp ủ trong suốt bao tháng ngày rèn dũa, tôi luyện. Thầy đã cùng với lớp, dưới một mái nhà, trong căn phòng ấy, gắn bó với nhau cũng đã lâu, đối với chúng tôi, thầy không khác gì người cha của 35 con người ở đây. Có lúc vui vẻ, có lúc hân hoan, có lúc làm thầy buồn để rồi khi ngồi lại với nhau mới thấy lòng chùn lại. Thầy đã khiến chúng tôi không cần la mắng, không cần trách phạt vẫn nhận ra lỗi của mình. Tôi thấy may mắn và biết ơn nhường nào khi thời thanh xuân được ở bên cạnh bạn bè thân thiết, có một người thầy ấm áp luôn song hành dẫu vui sướng hay nhọc nhằn.

Có một kí ức, có lẽ mãi cho đến sau này vẫn còn khắc sâu trong tâm trí tôi về tháng năm lớp 11. Đó là những ngày mà chúng tôi nghe tin thầy xin nghỉ và nhờ giáo viên dạy thay. Đã có khoảnh khắc, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì được nghỉ tiết Toán, đỡ phải gật gà gật gù nghe bao nhiêu tiếng thầy giảng, và rồi nó cứ chạy từ tai này qua tai nọ rồi theo gió, theo cơn buồn ngủ mà bay đi lúc nào chẳng hay. Nói thật giai đoạn đó, lớp tôi khá là lôi thôi và điểm thi đua cứ về hàng thấp trong các lớp chọn. Nhưng rồi dần dần chúng tôi lại hiểu ra, chúng tôi cần thầy trở lại. Ôi những tiết dạy thay dài lê thê, hóa ra, chúng tôi đã quen với cách giảng của thầy, từ giọng nói đến chữ viết, tất tần tật mọi thứ. Lúc đó, thầy tôi đổ bệnh. Rất hiếm khi, chúng tôi thấy con người mạnh mẽ ấy lại ốm đau. Thế là cả lớp quyết định học xong, cởi xe lon ta lon ton vào nhà thầy “náo loạn”. Các bạn biết không? Cảnh tượng mấy cô cậu học trò quây quần xung quanh thầy, hỏi han, tâm sự chuyện lớp những ngày vắng “Bố”, thật sự khiến người ngoài nhìn vào cũng dấy lên một niềm ấm áp. Thầy bảo, thầy khỏe nhiều rồi, thầy tịnh dưỡng rồi quay lại với cô cậu chúng tôi nhanh thôi. Thầy chia sẻ rằng, làm giáo viên chủ nhiệm rất lao lực, nhưng làm giáo viên chủ nhiệm của học sinh cấp ba thì sự lao lực ấy càng tăng theo cấp số nhân. Những ngày lớp mình vi phạm, thầy phiền lòng chứ, nhưng chưa bao giờ để các con của mình chịu thiệt với bất kì ai cả. Ai có vấn đề gì khúc mắc trong hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng và từng hành động, cử chỉ một, thầy đều lưu ý và gặp gỡ động viên, chia sẻ. Một vài lần nói chuyện riêng với thầy, tôi cảm nhận rất rõ ràng rằng, sau bốn mươi lăm phút nhiệt huyết với nghề và với trò trên bục giảng, bảng đen, thầy trở về làm người “Bố già” luôn lắng nghe và thấu hiểu nỗi niềm của mỗi đứa con nhỏ dại của mình. Từng cái vỗ vai, câu nói: “ Con hãy cố gắng hết sức nha, có gì khó khăn cứ gặp thầy, thầy giúp được là thầy giúp liền”, bao nhiêu đó thôi đã đủ tiếp thêm lửa cho chúng tôi đứng lên và tiếp tục chiến đấu với ước mơ của mình.

 Cảm ơn thầy, đã thay đổi cuộc đời chúng ta, uốn nắn chúng ta từng chút, từng chút một trên con đường học tập. Thầy đã dạy cho chúng tôi biết thế nào là lễ nghĩa, là biết cách cư xử cho phải phép…Và rồi, ngày ngày trôi qua, mọi người đã dần dần bước lên những bậc cao hơn của nấc thang kiến thức với ánh mắt dõi theo của thầy. Từ một con điểm tốt, một ý tưởng hay cho đến một sai phạm nhỏ, một lần không thuộc bài, thầy đều chú ý khen ngợi hoặc nhắc nhở. Người thầy- người thầm lặng ươm mầm tri thức cho cả một thế hệ ngày mai.

Có người từng nói với tôi rằng, 3 năm cấp ba thật sự sẽ trôi qua rất nhanh, như một cái chớp mắt, đến nỗi khi nhìn lại cũng không thể tin được mình đã đi xa, đi lâu như vậy. Cả lớp bắt đầu lao vào học, lao vào giải đề thi, đôi lúc còn loay hoay giữa những lựa chọn… Vẫn biết rằng, hiện giờ chúng tôi đang ở giai đoạn áp lực và căng thẳng nhất, nhưng chúng tôi cảm nhận thầy còn áp lực và căng thẳng cũng không kém gì.

Tôi hiểu được trách nhiệm của một giáo viên đứng lớp cuối cấp nó lớn lao thế nào. Thầy sẽ sát cánh, cổ động cho chúng tôi và tôi tin rằng, cả lớp sẽ  làm an lòng thầy, làm thầy tự hào vì lứa học trò này sẽ thành công như ước muốn. Mà nếu có thất bại, chúng tôi vẫn dũng cảm đứng lên và làm lại như những tấm gương cựu học sinh qua lời thầy kể.

Có một nghề bụi phấn dính đầy tay

Người ta nói đó là nghề trong sạch nhất

Có một nghề không trồng cây trên đất

Nhưng lại cho đời những đóa hoa thơm

Tháng mười một về, có một ngày vô cùng đặc biệt và ý nghĩ với nghề giáo- nghề cao quí trong những nghề cao quí. Tôi kính chúc thầy tôi và những bậc giáo viên khác, sẽ có một ngày kỷ niệm Hiến chương Nhà giáo thật hạnh phúc, cùng với sự biết ơn và tri ân của những thế hệ học trò như chúng tôi. Hy vọng thầy cô chèo chống con đò tri thức đi đến bến bờ hy vọng, thầy cô sẽ mãi là người truyền lửa, còn chúng tôi sẽ tiếp tục dùng sức mình để giữ vững ngọn lửa ấy, ngọn lửa của ước mơ cùng với tuổi trẻ./.

TIN KHÁC:
Góc ảnh đẹp
Xem tất cả