CÔ GIÁO TÔI
Uyliam Batơ Dit đã từng viết: “Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn.” Thầy, cô - những người soi đường cho thế hệ trẻ, là người nâng đỡ, dìu dắt ta trên những bậc thang tri thức và định hướng cho ta một con đường đúng đắn trong tương lai. Và tôi - một người rất may mắn khi được tiếp cận với nền giáo dục, thầy cô và những bài học về cuộc đời, về con người vô cùng ý nghĩa và sâu sắc. Những người thầy, người cô đã và đang dạy tôi đều để lại cho tôi những bài học vô cùng quý giá, là hành trang để tôi có thể bước vào đời một cách tự tin, dù ngoài kia có rất nhiều khó khăn, trở ngại. Đặc biệt, người đã cùng chúng tôi - tập thể 12AB2 - gắn bó suốt hơn hai năm nay, cô giáo - Lê Thị Thấm. Cô đã để lại trong tôi những ấn tượng, những kỉ niệm khó phai.
Quay ngược dòng thời gian, vào những ngày hè 2020, cái ngày mà tôi biết được kết quả đậu vào trường THPT Nguyễn Trân trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10. Không gì có thể diễn tả hết được tâm trạng hân hoan, vui sướng của tôi lúc này. Bao nhiêu lo lắng, hồi hộp như vỡ òa. Tôi chính thức trở thành “tân binh” của ngôi trường này.
Với tôi lúc này, mọi thứ đều mới mẻ, lạ lẫm. Trường lớp, thầy cô, bạn bè,…tất cả đều xa lạ. Nhất là khi tôi nhìn ngắm mình trong bộ áo dài trắng đồng phục mà lần đầu tiên trong đời tôi được mặc. Tôi thấy mình lạ lắm, một cảm giác thật khó tả thành lời!
Ngày đầu tiên đến trường nhận lớp, 37 gương mặt lạ lẫm, ngại ngùng gặp nhau tại phòng học số 21. Ai cũng rụt rè, sợ sệt như ngày đầu tiên được đi học. Ngồi trong lớp, tôi mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, cái nắng nhẹ dịu hơn, mang theo hơi thở của mùa thu, mang theo những thanh âm bàn tán xôn xao về ngày hội tựu trường. Một lúc sau, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Đây cũng là lần gặp gỡ đầu tiên giữa cô và chúng tôi. Cô Lê Thị Thấm, một cái tên không hề xa lạ đối với tôi của hiện tại, nhưng lại khiến tôi không khỏi kinh ngạc lúc bấy giờ. Nhìn thấy cô, tôi vừa thấy lạ mà quen. Lạ vì đây là lần đầu tiên tôi được gặp cô, quen vì ở cô toát lên sự ấm áp, gần gũi như đã gặp nhau từ lâu. Cô nhẹ nhàng giới thiệu bản thân, về trách nhiệm của cô đối với lớp tôi trong suốt ba năm, cả những lời tâm sự, mong ước và hứa hẹn cho cả một hành trình dài của những năm cấp ba tươi đẹp của chúng tôi.
Còn nhớ những ngày đầu tiên đến lớp, cô tôi phân công Ban cán bộ lớp tạm thời và để cho ban ấy hoàn toàn sắp xếp mọi việc trong lớp. Lúc đầu, chúng tôi thắc mắc nhiều điều nhưng không dám hỏi, lâu dần thấy hơi buồn vì cô không bảo ban chúng tôi như những thầy cô trước từng làm. Nhưng rồi, mãi đến ngày họp phụ huynh đầu năm, chúng tôi mới thấu hiểu tấm lòng và việc làm của cô. Cô nói với phụ huynh chúng tôi đầy vẻ tự hào khi được đồng hành với chúng tôi trong chặng đường sắp tới. Với cô, chúng tôi đã là những cánh én đã trưởng thành, là những học sinh đại diện cho trường. Chính vì vậy, ngay khi bước vào trường, chính chúng tôi đang mang một trọng trách to lớn, vì vậy mà cô đã dạy cho chúng tôi bài học đầu tiên trong lần đầu gặp mặt: tính tự lập. Và từ ngày ấy, hiểu được tấm lòng của cô, dường như chúng tôi càng yêu quý và kính trọng cô hơn, yêu quý cách dạy khác lạ nhưng cũng làm chúng tôi tự khẳng định mình.
Cô Lê Thị Thấm - một người cô luôn tận tụy hết mình với công việc trồng người của mình. Với cương vị là một người chủ nhiệm, cô luôn nghiêm khắc với chúng tôi và nghiêm túc với công việc của mình. Cô nghiêm khắc về học tập và nề nếp của chúng tôi, dặn dò chúng tôi những điều được làm và không, không cho phép chúng tôi vi phạm bất kì một lỗi đạo đức nào. Đôi lúc chúng tôi thấy cô rất nghiêm nhưng rồi tôi hiểu, tất cả đều xuất phát từ tấm lòng của một nhà giáo mẫu mực. Cô làm tất cả là vì chúng tôi, vì việc học của mỗi cá nhân và vì thành tích của cả một tập thể. Cô dạy môn Sinh học nhưng cô không truyền đạt kiến thức một cách khô khan, cứng nhắc mà kết hợp hướng dẫn chúng tôi về các kĩ năng sống có liên quan. Cũng từ đó, chúng tôi có những kiến thức mới mẻ hơn và yêu thích hơn môn học này.
Cô chính là người mẹ thứ hai của chúng tôi. Cô chăm lo cho chúng tôi từng chút một, nhất là về vấn đề sức khỏe. Cô uốn nắn, dạy dỗ chúng tôi từ những việc nhỏ nhất. Cô còn lo lắng cho cả tương lai của chúng tôi. Mỗi năm, cô đều hỏi chúng tôi thích gì, định hướng gì cho mai sau và tư vấn để chúng tôi chọn cho mình ngành nghề phù hợp. Ngoài gia đình ra, có lẽ cô là người muốn tìm hiểu chúng tôi nhất. Có khi cô xem chúng tôi như những người bạn, luôn lắng nghe tâm sự của từng người để từ đó đưa ra những lời khuyên chân thành và thấu đáo, giúp chúng tôi vượt qua những cảm xúc tiêu cực và ngày càng tiến bộ hơn.
Cảm ơn cô về tất cả những gì mà cô đã làm cho chúng tôi, giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn, giúp chúng tôi sống có ước mơ, hoài bão. Cảm ơn cô đã luôn là một người mẹ, người bạn để lắng nghe và thấu hiểu chúng tôi. Nhân dịp này, tập thể 12AB2 cũng xin gửi đến cô lời xin lỗi chân thành nhất vì những lần lớp chưa ngoan, học tập chưa tốt, chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ cô giao đã làm cô buồn và thất vọng.
Ba năm cấp ba trôi qua nhanh như một cơn gió, mới ngày nào gặp nhau còn bỡ ngỡ, lạ lẫm vậy mà giờ đã sắp hoàn thành chương trình lớp 12. Chỉ còn năm nay nữa thôi thì chúng tôi đã thực sự trưởng thành, và có lẽ chúng tôi chẳng bao giờ có thể trực tiếp nói lời cảm ơn và xin lỗi đến cô. Vậy nên, hôm nay, tập thể 12AB2 xin gửi đến cô những lời tri ân sâu sắc và chân thành nhất về những tất cả những gì tốt đẹp mà cô đã dành cho lớp. Chúng em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để tập thể AB2 (niên khóa 2020 – 2023) sẽ mãi là niềm tự hào của cô.
“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Mà mang lại cho Đời đầy “trái ngọt hoa tươi”!
(Giáo sư – Viện sĩ, TSKH, Nhà giáo ưu tú Đinh Văn Nhã)
Một mùa Hiến chương nữa đã đến, chúng tôi xin dành tất cả những lời cảm ơn chân thành, lời yêu thương ngọt ngào nhất gửi đến cô cũng như các thầy, cô giáo khác. Kính chúc quý thầy, cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp giảng dạy và gieo mầm tri thức của mình. Thầy, cô chính là những người giữ lửa và truyền lửa cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Học trò của cô
Nguyễn Xuân Phương