Logo Nguyễn Trân
Trang chủ / Hoạt động
THPT Nguyễn Trân: Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển

Chào mừng kỉ niệm 34 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Ngày đăng: 18-11-2016

HOẠT ĐỘNG THI ĐUA CHÀO MỪNG 20/11

 

Chào mừng kỉ niệm 34 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Đoàn trường THPT Nguyễn Trân đã tiến hành tổ chức nhiều hoạt động chào mừng sôi nổi như Hội thi tiếng hát học đường, trang trí lớp học đẹp, thi sáng tác ảnh thuật, thi làm hoa thủ công, làm báo tường, video clip…

            Đây là dịp để các em học sinh thể hiện tài năng, nghệ thuật thẩm mỹ của mình cũng như bày tỏ lòng tri ân đối với thầy cô giáo, tiếp bước truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam.

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC HỌA ĐỘNG 

1. HỘI THI TIẾNG HẤT HỌC ĐƯỜNG

2. TRANG TRÍ LỚP HỌC

3. TUYỂN TẬP VĂN THƠ DỰ THI:

 

Thưa thầy em đã thuộc bài học sáng nay, trên bục giảng có bụi phấn rơi rơi trên tóc thầy” . Cứ mỗi lần tháng 11 ùa về, đến cái ngày mà cả một năm mới chỉ có một lần để nhắc học trò nhớ về thầy cô của mình, nhắc đến ngày Nhà Giáo Việt Nam thì mọi ký ức của thời học sinh lại ùa về. Nhớ những lời căn dặn, những cái vỗ vai, hay cả những lời răn đe nghiêm khắc của thầy cô khi học trò mắc phải lỗi.

 Nhắc đến nghề giáo, người ta luôn mường tượng ra sự ân cần, nhè nhàng, dạy dỗ chỉ bảo tận tình, sự nhiệt huyết và yêu trẻ của thầy cô giáo. Tôi ngày một lớn khôn và học rất nhiều thầy cô  khác nhau. Nhưng tôi cảm giác các thầy cô có một nét chung riêng biệt mà chỉ ai là thầy cô giáo mới có. Đó chính là lòng yêu thương vô bờ bến của thầy cô dành cho học trò. Lũ học trò chúng tôi cứ hay làm cho thầy cô giận, Thầy cô buồn vì những trò phá lại nghịch ngợm, ngang bướng. Nhưng chỉ cần chúng tôi biết lỗi thì thầy cô bỏ qua tất cả. Thầy cô dạy bao điều bổ ích. Thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai của tôi. Thầy cô dạy tôi kiến thức, truyền đạt bao bài học hay.” Người Thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Người Thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, ngày ngày giọt mồ hôi rơi đầy trang giấy.” Mặc cho người ta ngập chìm trong những lo toan, tính toán chuyện cơm áo lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ. “Thầy vẫn đứng bên bờ ước mơ. Dù năm tháng sông dài gió mưa còn ai nhớ ai quên con đò xưa… Dù năm tháng vô tình trôi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời, vẫn những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa sờn vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, Thầy đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời. dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người Thầy.”

Người thầy với những ước mơ, những yêu nghề cháy bỏng luôn thực hiện thiên trách của mình là dạy dỗ học sinh nên người. thầy như ngọn hải đăng soi sáng bước chúng em đi. Thầy lại là ngọn lửa ấm áp, dìu dắt chúng em trước những vấp ngã của cuộc đời. Thầy cho em niềm tin, niềm hi vọng. Thầy dạy em học tập, biết yêu quê hương đất nước. Thầy là nguồn động viên tinh thần của chúng em. Ngay cả vua cũng cần có thầy. Đời đời hình ảnh người thầy vẫn đẹp mãi trong nhân loại.

Lớn lên rồi học cấp 3, ngày 20/11 được xem như là một ngày học nhẹ nhõm của học sinh thì phải - theo tôi nghĩ như thế. Vì ngày 20/11 thường thì thầy cô khuyến mãi không dò bài, học sinh cũng không phải thấp thỏm vì cái giờ dò bài như thường ngày. Đôi khi thì còn được nói chuyện phiếm và nghỉ học luôn môn đó, thường thì lớp trường đại diện lớp tặng hoa cho thầy cô rồi thôi, xong cái ngày 20/11.Đó chắc là những kỉ niệm đẹp mà mỗi đứa học trò sẽ không bao giờ quên.

Ngày hai mươi tháng mười một sắp đến, các bạn làm gì để tỏ lòng biết ơn đến thầy. Chắc hẳn thầy cô sẽ không cần những món quà quí giá, đắc tiền. Hay những món đồ mua vội vã trong các cửa tiệm. Hãy nhớ rằng điều mà Thầy mong muốn lớn nhất đó là nhìn thấy học sinh của mình chăm ngoan, học giỏi. Bạn hãy cố gắng, nỗ lực thật nhiều trong học tập, chăm chú học hành hơn. Và điều đó là phần quà quí báu nhất mà các bạn tặng cho Thầy. Chúng ta hãy dâng lên Thầy những bông hoa điểm mười tươi thắm nhất. Và nguyện sẽ luôn học hành chăm chỉ, mãi mãi là trò ngoan của Thầy.

                                                                                     Lê Th M Duyên – 11AB1

 

BÀI VIẾT VỀ THẦY CÔ NHÂN NGÀY 20/11

Những ngày mưa rả rích, khi ôm sách và lắng nghe vài giai điệu phát ra từ cái radio cũ mềm, tự dưng tôi nghe thấy mấy lời da diết vang lên: “Người thầy… vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa/ Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy…”.Tiếng Cẩm Ly tha thiết, chiều mùa hạ như đang rơi xuống, vỡ tan và xoáy vào lòng những kí ức tươi đẹp. Đột nhiên, tôi có cảm giác như đang lạc vào một thế giới nào đó, một thế giới không phải của mình, thế giới của quá khứ.Và tự nhiên, tôi nghĩ, dường như mình đang được xem lại cuộc đời bốn năm trước, từng kỉ niệm ùa về như một cuốn phim quay chậm, mà ở đó tôi thấy thấp thoáng những bóng dáng xưa quen thuộc.

Trong mỗi đời người, luôn tồn tại những kí ức, có những kí ức vui ta muốn nhớ mãi nhưng cũng có những kí ức buồn ta muốn quên đi.Nhưng dù sao đi nữa tôi sẽ không bao giờ quên những bóng dáng thân thuộc ấy – những người bạn và cả người thầy mà tôi kính trọng nhất, người đã dìu dắt tôi suốt ba năm cấp hai dài đằng đẵng.Đó là thầy Toàn – giáo viên chủ nhiệm của tôi.

Có lẽ bạn sẽ thấy điều tôi viết về thầy cô cũ là hợp lí khi tôi đang là một học sinh cấp ba, nhưng tôi nghĩ tôi viết nó như một lời thổ lộ về tình cảm của mình, là một món quà 20/11 tôi dành tặng thầy. Ngẫm thấy mấy đứa bạn lo hoa để tặng thầy cô mà lòng tôi càng xao động.Thầy cô là những người lái đò đưa chúng ta cập bến tương lai, chính vì vậy chúng ta càng phải tôn trọng và luôn biết ơn họ, tặng hoa cũng là một phần trong số đó.Một câu nói không thể nào cũ hơn được nữa. Tôi nghĩ vậy, vì bây giờ có mấy đứa thật lòng nghĩ như vậy! Tôi chợt nhớ đến bọn quỷ sứ A3 ngày nào dưới mái trường cấp hai.Lớp thì có một “ông thầy ki bo” ( tụi nó vẫn thường gọi thầy Toàn như vậy), không biết 20/11 sẽ như thế nào? Hoa vẫn phải có, nhưng còn tiền… nhắc đến đứa nào cũng ngán ngẫm. Bởi lớp tôi cũng được mệnh danh “lớp ki bo” giống thầy, vì trong lớp các bạn đa số nhà rất khó khăn. Thế là chúng nó bèn gấp hoa giấy tặng thầy cô.Đến tiết thầy, chúng nó mỗi đứa một bông đem tặng thầy.Thầy chỉ lẳng lặng nhận lấy mà không nói một lời nào.Cứ nghĩ thầy không để ý vì muốn nhanh vào tiết, nhưng mãi đến tận sau này tôi mới hiểu lúc đó thầy rất xúc động.Cái cảm giác đó không thể nào diễn tả được. Ki bo thì ki bo, chúng tôi hiểu là được rồi. Chỉ là thầy muốn chúng tôi học tính tiết kiệm mà thôi.

Thầy luôn nghiêm khắc với chúng tôi trong việc học.Lúc còn học thầy, đứa nào cũng cảm thấy rất chán. Nhưng lên cấp ba rồi mới chợt nhận ra thầy đã trở thành một phần quan trọng của trái tim mình tự bao giờ. Cứ thế từng dòng kỉ niệm ùa về như nhắc nhở tôi còn một phần tâm tư nào đó chưa được bộc phát ra.Đối với tôi thầy là một người yêu nghề. Dù nắng hay mưa thầy vẫn đến trường để cho chúng tôi cái chữ.Chắc tại vì trầm tính, thầy luôn tạo cho chúng tôi một sự áp lực, một chút gì đó sờ sợ mỗi khi lên trả bài.Nhưng không sao cả vì tất cả đã qua, và quan trọng là vì điều đó chúng tôi mới học tốt hơn. Và mỗi khi thấy chiếc bảng đen trước mặt tôi lại hình dung ra bóng dáng thầy năm xưa. Vẫn nét mặt ấy, vẫn dáng vẻ thân quen ấy, từng chút từng chút khắc sâu vào lòng tôi.Và cũng giọng nói trầm đã giúp tôi có thêm động lực để đạt được thành tích như ngày hôm nay.

Cả không gian rơi vào tĩnh lặng, ngoài thềm mưa vẫn rơi.Tiếng nói rôm rả của một vài bạn làm tôi giật mình quay về với hiện tại. Đúng vậy tôi đang đứng trong lớp học sau khi vừa vội vã trong màn mưa kia để đến trường. Tôi trở lại nhưng trong tâm trí vẫn là đoạn phim ấy.Nhìn màn mưa mà cảm thấy bồi hồi quá. Cũng sắp tới ngày 20/11 rồi, không biết bọn A3 thấy thế nào chứ tôi thì mong mãi, mong được gặp thầy, mong được cùng đại gia đình A3 tụ họp, mong muốn cùng nhau chia sẻ những cảm xúc kìm nén bấy lâu, như một đứa con xa nhà nay được gặp người cha già và anh em của mình.Chắc là chưa quên đâu, A3 mà, quậy thì quậy nhưng đứa nào cũng tình cảm lắm, bọn nó không quên ngày này đâu. Tôi cũng hay nghĩ nhiều rồi, năm nào mà chúng chả kéo cả đám vô nhà thầy quậy tưng bừng một trận. Mặc dù tôi sẽ không nói được những lời này trước mặt thầy nhưng tôi sẽ không hối hận vì ít nhất tôi đã giải tỏa nỗi lòng với mọi người.

Nhìn bó hoa tươi các bạn tặng thầy cô, tôi thầm nghĩ tôi rồi sẽ làm được chúng bằng chính những điểm mười mình có, tôi sẽ cố gắng học tập hơn nữa để không phụ lòng thầy cũng như các thầy cô đang dạy tôi giờ đây.Nhưng có lẽ tôi muốn nói với thầy điều này nhất: “Thầy, em có thể học chưa tốt bằng các bạn, nhưng em đang và sẽ nỗ lực hơn nữa để có thể nói với thầy, thầy có thể hãnh diện vì em. Em sẽ mãi ghi nhớ những bài học của thầy – những bài học vô cùng quí giá.Luôn kính trọng thầy, người cha thứ hai của em.” Cũng nhân đay tôi muốn gửi lời cảm ơn cũng như lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Toàn nói riêng và tất cả các thầy cô giáo nói chung. Chúc các thầy cô có một ngày lễ thật ý nghĩa và thành công trong công việc giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ tương lai của đất nước.

                                                                  Nguyễn Thị Hoa Sen – 11AB1

 

 

  

1. media/ftp/file/Thơ/Gửi tôi tuổi 18.doc 

2.  media/ftp/file/Thơ/Thầy cô.doc

3.  media/ftp/file/Thơ/Tri ân thầy cô.doc

4. media/ftp/file/Thơ/Viết về thầy cô.doc

TIN KHÁC:
Góc ảnh đẹp
Xem tất cả