Logo Nguyễn Trân
Trang chủ / Hoạt động
THPT Nguyễn Trân: Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển

TRI ÂN THẦY CÔ

Ngày đăng: 22-11-2017

 TRI ÂN THẦY CÔ

Một nhà giáo dục vĩ đại người Séc – J.A Comenxki đã từng nói rằng: “Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”. Có thể nói, cuộc sống của mỗi người, may mắn nhất là được cắp sách đến trường, được đặt chân vào cánh cửa thần kì của một thế giới với biết bao điều tốt đẹp. Và thầy cô chính là những vị thiên sứ, những “viên phấn” quí của nền giáo dục. Họ như ngọn đèn soi tỏ cho người học trò trên con đường dài vô tận của miền tri thức nhân loại.

Trong quãng đời học tập của chúng ta, mỗi người đều đã được học, được dạy và được chạm tâm hồn mình vào dòng nước trong veo của con suối mang tên Chân – Thiện – Mĩ. Thầy cô chính là “người lái đò” cần mẫn, miệt mài của dòng sông tri thức. Họ âm thầm, lặng lẽ đưa từng lớp học trò cập bến và ban tặng cho những con người trẻ tuổi ấy thứ “vũ khí” quan trọng để có thể bước vào đời - đó là tri thức. Thời gian vẫn cứ trôi, dòng đời vẫn cứ chảy và con người lắm lúc cũng sẽ đổi thay. Nhưng thầy cô thì không, họ vẫn là những con người tận tụy với nghề, họ yêu nghề giáo như yêu chính bản thân mình vậy. Thầy cô hy sinh thầm lặng, đem kiến thức của mình vun đắp cho những đứa trò nhỏ, để chúng có thể lớn lên thành những con người có ích cho xã hội. Sự hy sinh cao quý ấy thật đáng để chúng ta trân trọng và biết ơn.

Cuộc đời của mỗi con người, từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên đều được chở che và ấp ủ trong vòng tay của bố, trong trái tim ấm áp của mẹ, chúng ta được bao bọc bởi thế giới ảo diệu với sắc hồng mà bố mẹ luôn muốn chúng ta được lớn lên ở đó. Nhưng thầy cô lại chính là người nắm lấy tay ta, dẫn dắt ta vào thế giới thực ở đời, dạy cho ta biết thế nào là cuộc sống, là xã hội, dạy cho ta biết thế nào là mỉm cười với thất bại, tự hào với thành công nhưng không được ngủ quên trong chiến thắng. Có đôi lúc, bố mẹ chỉ muốn những đứa con của mình được sống trong hạnh phúc, chỉ cần được họ đùm bọc và bảo vệ. Nhưng đối với thầy cô, họ giúp ta trưởng thành và biết va chạm với những vết cắt sắc nhọn của cuộc đời, với những điều tất yếu trong cuộc sống. Họ không những đem lại cho ta nguồn kiến thức mới mẻ, khơi sáng những tiềm ẩn trong tâm hồn chúng ta, mà thầy cô còn là nguồn động lực lớn lao để cho từng bước chân nhỏ bé kia có thể vững bước vào đời. Và thầy cô chính là ánh sáng tuyệt diệu nhất, có thể soi rọi đến những tâm hồn nhạy cảm và non nớt của tuổi học trò.

Mỗi lần được cắp sách đến trường, được ngồi nghe thầy cô giảng bài, lòng tôi lại thấy vui đến lạ. Những bước chân âm thầm trên bục giảng, những sợi tóc lấm chấm vài hạt bụi phấn như nói lên sự hy sinh và trái tim yêu nghề của những con người cao cả, vĩ đại ấy. Thầy cô như người làm vườn cần mẫn, chăm sóc, tưới tiêu cẩn thận cho những cây non mới lớn, để chúng có thể lớn lên và phát triển một cách toàn diện. Nhưng muốn cây tốt, không phải cứ chăm thật nhiều nước, chúng cũng cần được tận hưởng ánh sáng mặt trời để tăng thêm nguồn sinh lực để phát triển tốt hơn. Cũng như thế, việc dạy học không phải là sự nhồi nhét kiến thức mà thầy cô phải luôn tìm cách để dạy cho học trò của mình một hướng đi đúng đắn và hiệu quả nhất. Xã hội ngày càng phát triển và nền giáo dục ngày càng được đổi mới, thầy cô luôn phải nỗ lực hết mình để có thể mang lại những điều tốt nhất cho học trò của mình. Chỉ cần thấy học trò của mình thành công, đó cũng đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của thầy cô. Cái niềm vui, niềm hạnh phúc ấy thật giản đơn, khiến ta cũng phải trân quý những cảm xúc chân thành ấy.

Hãy là những người học trò ngoan và tài giỏi của thầy cô, đừng vì những trò nghịch phá, bướng bỉnh của tuổi học trò mà làm thầy cô buồn lòng. Có lẽ, họ sẽ không trách chúng ta về những điều nhỏ nhặt ấy bởi họ thấu hiểu tâm lí học trò như thấu hiểu suy nghĩ của những đứa con thơ. Thầy cô luôn đối với chúng ta bằng tấm lòng yêu thương chân thành, không toan tính. Nếu mái trường là ngôi nhà thứ hai thì thầy cô chính là người cha giỏi, người mẹ hiền thứ hai của chúng ta. Và có lẽ sau này, dù đã cập đến bến bờ của dòng sông tri thức, ắt hẳn trong trái tim mỗi người đều sẽ ghi đậm dấu ấn về “người lái đò” năm ấy - những “người lái đò” âm thầm, lặng lẽ của nghề giáo. Và dù phải sống trong bộn bề, lo toan của cuộc sống hằng ngày, chúng ta cũng sẽ không thể nào quên được hình ảnh cao đẹp ấy – những ngọn nến ấm áp trong những năm tháng học tập của chúng ta…

Và cứ mỗi khi đến tháng 11 này, chúng ta lại có dịp được tri ân thầy cô, được bày tỏ lòng biết ơn và niềm yêu thương, kính trọng của mình đối với thầy cô. Cảm ơn thầy cô đã cho chúng em cảm nhận được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này và cả tấm lòng cao đẹp của thầy cô – những đóa hoa rực rỡ của vườn hoa tri thức nhân loại.

                                                                       (Dương Trần Vy – 11AB2)

TIN KHÁC:
Góc ảnh đẹp
Xem tất cả