LỜI TRI ÂN
Tôi đã là học sinh THPT được ba tháng rồi. Cảm giác bây giờ thật sự rất khác, niềm vui xen lẫn tự hào và cả sự lo lắng. Cảm giác rụt rè, e thẹn giờ đây đã biến mất. Tôi trở nên tự tin hơn, dần quen với môi trường học tập nơi đây. Nghe người lớn nói: cái thời nam sinh nữ sinh là thời đáng nhớ nhất, tôi sẽ cố gắng trân trọng và góp nhặt thật nhiều kỉ niệm đẹp ở chốn yêu thương này.
Ngày ngày, Người đem đến cho chúng tôi kiến thức chính là thầy cô. Nhìn thầy cô giảng bài, từng hạt bụi phấn âm thầm rơi phủ trắng cả một góc bảng với giọng nói nói ấm áp đã đem đến cho chúng tôi những bài học quý giá. Thầy cô là người lái đò hàng ngày đưa con thuyền tri thức của chúng tôi qua dòng sông rộng lớn mang theo niềm tin và hiểu biết để cập bến tương lai. Với những tiết học khi chúng tôi không chuẩn bị bài, không thuộc bài và cũng không phát biểu xây dựng bài, dù không nói ra nhưng chúng tôi biết thầy cô rất buồn. Buồn không phải vì sự lười nhát của học trò mà buồn vì mình cố gắng giúp học trò tiến bộ mà học trò vẫn không chịu hiểu điều đơn giản ấy. Chúng tôi là những đứa con bé nhỏ của thầy cô, tuy không có công sinh thành nhưng những gì cô thầy dành cho chúng tôi cũng nhiều như cha mẹ vậy. Ngoài kiến thức cần bổ sung cho nền tảng học vấn, chúng tôi còn nhận được tình yêu thương, những bài học xử thế, đạo lý làm người và cả những kĩ năng cần thiết cho cuộc sống. Chúng tôi được học ở thầy cô từ lúc còn rất nhỏ và được dạy cả những điều rất nhỏ. Những gì to lớn đều được tích lũy nên từ những gì nhỏ nhất, những hạt cát bồi tạo nên dãi cát dài vô tận, những cây xanh góp lại thành những cánh rừng bạt ngàn. Những tri thức và hiểu biết mà chúng tôi có hôm nay, một phần là sự nỗ lực của mỗi cá nhân nhưng phần lớn là ở công dạy bảo và rèn cặp của cô thầy. Không thể kể hết những điều bình dị mà to lớn ấy như lời của một bài hát quen thuộc vang lên mỗi độ 20/11 về:
“Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai
Thầy vẫn đứng bên góc trường năm ấy Dõi theo bước em trong cuộc đời
Dẫu đến hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy.”
(Người Thầy – Nguyễn Nhất Huy)
Ngày mai lớn khôn, khung trời ngoài cổng trường mở ra, học trò mỗi người một ngã. Sự nghiệp, gia đình khiến họ không còn thời gian để nghĩ về thầy cô đã từng dạy dỗ mình. Còn những gì thuộc về học sinh, thầy cô vẫn biết vì họ luôn âm thầm dõi theo những đứa con yêu từng bước trên đường đời. Tôi đã thấm thía được công lao to lớn của Người Thầy từ những lời tâm sự và dạy bảo của cha mẹ mình.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, tôi vừa rời xa ngôi trường cũ và thầy cô kính yêu sau bốn năm gắn bó, lại tiếp tục bước trên con đường học vấn cấp Trung học Phổ thông dài ba năm tới, tôi muốn lưu lại đôi dòng cảm xúc để thể hiện lòng biết ơn với thầy cô giáo cũ cũng là lời hứa với tất cả thầy cô đang bên tôi từng ngày: chúng con sẽ cố gắng hơn nữa trong học tập và rèn luyện để không phụ lòng Thầy Cô – những người cha người mẹ đáng kính một thời và mãi mãi của chúng con!
(Huỳnh Thị Ngọc Hiếu 10AD2)