CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM ĐÁNG KÍNH CỦA TÔI
“Có một nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý,
Dẫu biết rằng,
Phía trên bục giảng, bụi phấn rơi, rơi đến bạc đầu.
Có một nghề cả đời đón đưa,
Gánh trên vai tương lai của đất nước.
Có một nghề được thượng đế gửi xuống nhân gian,
Không trồng cây trên đất, mà trồng người trong xã hội.
Có một nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý.”
Trong trái tim mỗi người luôn có những “ngăn chuyên biệt” để ta đặt những người ta yêu thương, trân trọng vào trong đó. Và trong tim tôi cũng tồn tại một người như thế. Người ấy không phải ai xa lạ mà chính là cô giáo chủ nhiệm của tôi - cô Trần Thị Hồng Sen.
Những kí ức đẹp trong tôi thường gắn với những câu chuyện đời thường thật giản dị. Quay ngược thời gian vào hai năm trước, giây phút tôi đặt bút điền nguyện vọng 1 là trường THPT Nguyễn Trân (trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10) dường như đó là một quyết định đúng đắn nhất đời tôi. Giây phút nhìn thấy tên mình trong danh sách những học sinh trúng tuyển là lúc tôi như vỡ òa trong niềm vui sướng và hạnh phúc.
Rồi năm học mới đã đến – năm học đầu tiên tôi được bước chân vào trường THPT Nguyễn Trân. Đó là khoảng thời gian dịch bệnh đang hoành hành, tôi được xếp vào lớp 10AB2 do cô Trần Thị Hồng Sen chủ nhiệm. Và sau đó là chuỗi ngày dài học trực tuyến. Những ngày tháng đó trôi qua thế nào, tôi dường như chẳng còn đọng lại chút gì, chỉ duy nhất giọng nói của cô Sen qua màn hình vi tính làm tôi nhớ mãi. Có lẽ những ngày tới trường đi học chính thức mới là ngày tôi có ấn tượng sâu đậm nhất về cô cũng như hành trình của một học sinh cấp ba mới chính thức bắt đầu. Giữa những con người xa lạ, tôi thấy mình lạc lõng và chơ vơ biết mấy. Trong lòng tôi thoáng hiện lên cái cảm giác thật khó tả, thoáng chút e ngại và đơn độc. Và rồi cái khoảnh khắc tiếng bước chân từ xa vọng lại cùng tà áo dài xanh tung bay trong gió, cô bước vào lớp. Tôi ngây người nhìn cô và quên béng việc phải ngồi xuống. Tôi say sưa nghe cô giới thiệu về mình, giọng cô ấm áp như nắng ban mai. Cô không quên tặng chúng tôi một nụ cười thật rạng rỡ, không hiểu sao tôi lại thấy đó là “điềm báo” cho ba năm cấp ba của tôi cũng sẽ trôi qua thật rạng rỡ như nụ cười ấy. Điều đó thật tuyệt vời biết bao!
Cô giáo chủ nhiệm tôi dạy môn Sinh học. Chính tôi từng gán cho môn học này một cái mác: khó học, khó nhớ và khô khan. Ấy thế mà từ những buổi dạy đầu tiên, bằng cách dạy vô cùng thú vị, cô vẽ những hình ảnh sinh động để minh họa cho bài giảng đã làm tôi bắt đầu thay đổi nhận thức của mình về môn học này. Tôi luôn cảm nhận được sự nhiệt huyết ở mỗi bài giảng của cô, tôi nghiêm túc hơn trong việc học môn Sinh và dần trở nên thích nó. Tôi thích nghe cô giảng bài, thích nghe những liên hệ thực tế về bài học của cô, chúng bổ ích và thú vị vô cùng.
Cô là người vô cùng quan tâm đến học trò, là người soi đường cho tôi cùng tập thể AB2 trong suốt gần hai năm gắn bó. Cô thương chúng tôi vô cùng. Nhớ bao lỗi lầm chúng tôi gây ra làm cô muộn phiền, buồn bã, dẫu biết không thể trở lại những lần đó nhưng sâu trong lòng mỗi người vẫn luôn hối hận, tự trách bản thân và tự dặn lòng sẽ không tái phạm. Lớp tôi luôn gắn liền với cái mác “lớp trầm”. Cô nhận ra điều này từ rất sớm và khuyên bảo chúng tôi nên tích cực hơn kể cả trong cuộc sống lẫn học tập. Cô luôn giáo dục chúng tôi cách sống sao cho có ý nghĩa, sống năng động và sống có đam mê, khát vọng. Cô dạy cho chúng tôi những kĩ năng từ cơ bản nhất như thuyết trình để tự tin nói trước đám đông, dám mạnh dạn phát biểu ý kiến, đào sâu vấn đề,… Tôi nhớ những lần tổ chức hoạt động ngoại khóa hay các hoạt động phong trào, cô đều tạo điều kiện để cho mọi học sinh trong lớp có cơ hội tham gia. Từ đó, giúp tôi cùng những bạn khác trong lớp tìm ra những điểm mạnh của mình và biết được điểm yếu để khắc phục. Từ một học sinh không mấy giỏi giao tiếp, dần dà tôi cũng đã học được cách kết nối với những người xung quanh, dám tin vào bản thân mình và tương lai có lẽ tôi sẽ còn làm được nhiều điều hơn thế nữa. Ánh sáng của mặt trời trên hành tinh này sẽ tắt khi nó lặn thế nhưng ánh sáng mà cô chiếu rọi cho tôi cũng như các bạn trong lớp AB2 này sẽ theo chúng tôi đến hết cuộc đời.
Cô giáo tôi như người mẹ hiền thứ hai luôn ở bên cùng nhau san sẻ vui buồn với “những đứa con” của mình mỗi lúc chúng tôi vấp ngã hay vinh quang. Đó là những lần hỏi han và động viên tôi trong học tập, là những lần bốn mươi lăm trái tim hòa cùng một nhịp khi cỗ vũ cho đội bóng đá của lớp, là những lần hân hoan vinh dự nhận được thành tích thi đua của trường, là những lần nghẹn ngào khi chứng kiến những học trò thân yêu ngày một trưởng thành và lớn khôn,…
Cô giáo tôi là một người công tư phân minh và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Chính vì thế mà lớp tôi ngay từ đầu đã thống nhất những qui định về thi đua và khen thưởng, thành tích tốt sẽ được thưởng và vi phạm sẽ bị phạt. Điều này đã giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm và kỉ luật của mỗi người trong tập thể, đồng thời chúng tôi ngày càng phát triển toàn diện về nhiều mặt, giúp mỗi người khắc phục được nhược điểm và phát huy thế mạnh vốn có của mình. Không chỉ đối với chúng tôi, ở trường cô luôn được mọi người yêu quý bởi nụ cười tràn ngập sức sống và sự nhiệt huyết của mình. Cô thật giống đóa hướng dương tươi đẹp dưới mái trường THPT Nguyễn Trân thương yêu này.
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là ngày mà tất cả đều hướng về người thầy, người cô với niềm tôn kính và biết ơn. Cô là đốm lửa đã nhen nhóm lên ngọn lửa tâm hồn của tôi và bao thế hệ, là người dìu dắt và chắp cánh cho thế hệ sau bay cao và xa. Vì tất cả những điều tuyệt vời và cao cả ấy, bằng lòng biết ơn và sự kính trọng, xin gửi đến cô lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất, mong cô mãi vui vẻ, hạnh phúc để tiếp tục chèo lái con đò tri thức, chắp cánh ước mơ cho các thế hệ hôm nay và mai sau:
“Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa...”
(Thảo Nguyên)
Chúng ta luôn nghĩ rằng mình có thời gian nhưng mấy ai nhận ra rằng thời gian lại là thứ vô tình nhất. Ba năm cuối cùng làm học sinh tưởng chừng như sẽ kéo dài vô tận, tưởng chừng chúng tôi mãi là những cô cậu học trò ngây ngô, vô tư. Nhưng chớp mắt một cái, tôi chỉ còn hơn một năm gắn bó với mái trường, bạn bè, thầy cô và đặc biệt là với người giáo viên yêu quý - cô Sen. Nghĩ đến thôi cũng đủ để lòng nặng trĩu vì tôi sẽ nhớ thương nhiều lắm. Những câu chuyện nhỏ ngày nào, có lẽ mai sau cũng sẽ trở thành một kỉ niệm vô giá, là thanh xuân rực rỡ để khi về già nhớ lại tôi sẽ bật cười hạnh phúc vì biết ơn cuộc đời đã cho tôi những tháng ngày ý nghĩa như thế!
Hoài Nhơn, tháng 11 năm 2022
Học trò của cô
Cao Thị Khánh Huyền