Người giáo viên “đặc biệt”
Tác giả: Nguyễn Trần Thế Vĩ (11AB3)
Trong mỗi chúng ta ai cũng từng trải qua cái thời ngày ngày cắp sách đến trường. Mỗi người học sinh sẽ có một cảm nhận riêng về trường học và chắc chắn họ cũng sẽ có những kỉ niệm riêng đối với nó.Việc cắp sách đến trường đối với tôi nó giống như việc đang xem một thước phim vậy. Đặc biệt những kỉ niệm trong thước phim dài suốt mười hai năm ấy sẽ là những kỉ niệm mà chắc chắn tôi sẽ không thể nào quên được. Bao nhiêu kỉ niệm vui buồn dưới mái trường mến yêu tôi đều trải qua tất. Nhưng đối với tôi kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên được cho đến lúc này chính là kỉ niệm với cô giáo dạy lớp 2 của tôi và còn đặc biệt hơn nữa khi người giáo viên ấy chính là mẹ của tôi.
Tôi là một học sinh được chuyển từ Tam Quan xuống nhập học tại Tam Quan Nam, việc này có thể được xem một sự thay đổi khá lớn đối với tôi.Bởi khi học tại đây, tôi không quen một ai cả và việc làm quen với các bạn mới cũng trở nên khá khó khăn đối với tôi bởi tôi có thể được xem là một tuýp người khá nhút nhát trong việc làm quen với các bạn mới. Nhưng rồi thời gian cũng trôi qua hết một năm lớp1, mọi việc đâu cũng vào đấy cả.Tôi dần làm quen được với khá nhiều bạn mới và điều này làm tôi rất vui và tự tin khi bước vào lớp 2 và sự tự tin đó càng được nhân đôi khi tôi biết được mẹ chính là người sẽ chủ nhiệm tôi vào năm lớp 2. Với suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ 7 tuổi thì tôi đã tự xây dựng trong đầu một suy nghĩ rằng:” Có mẹ làm giáo viên sướng thật, chắc chắn mình sẽ được ưu tiên hơn các bạn khác cũng như là sẽ được mẹ châm chướt trong các bài kiểm tra”. Nhưng không, chính cái suy nghĩ ấy đã khiến cho mẹ tôi rất buồn và thất vọng về tôi. Nói một cách không ngoa thì tôi được xem là một học sinh có năng lực khá giỏi. Vào năm học lớp 2 thì những bài tập Tiếng Việt và những bài tập Toán đối với tôi là một gì đó thật đơn giản và cũng chính sự đơn giản ấy đã hình thành nên tâm lí chủ quan trong con người của tôi.Tôi đã tự đánh giá cao bản thân của mình và tự cho rằng việc học đối với tôi thật là đơn giản, cộng với việc mẹ tôi làm giáo viên chủ nhiệm thì cái sự ngạo nghễ trong tôi càng trỗi dậy. Lượng kiến thức càng ngày càng nâng cao nhưng bản thân tôi vẫn chưa thực sự nghiêm túc trong việc học, tôi vẫn đắm mình trong cái vỏ bọc của cái suy nghĩ “ mẹ là cô giáo ”, cứ thế tôi dần dần bị sa vào những sai lầm.
Những sai lầm đó cứ kéo dài cho đến ngày mà lớp tôi học phép toán nhân. Tôi bắt đầu được làm quen với bảng cửu chương.Tôi cứ vẫn chưa nhận ra được sai lầm của mình nên vẫn đinh ninh một ý nghĩ rằng:” Học toán nhân chắc cũng như mấy dạng kia thôi, chắc không sao đâu”. Nhưng không, chính cái suy nghĩ đã làm tôi chủ quan dẫn tới việc không học bài và tôi dần dần mất đi kiến thức về phép nhân. Việc này còn ngày càng nghiêm trọng hơn khi các bài tập liên quan đến phép nhân ngày càng nhiều, tôi không biết phải làm sao để có thể đối phó, một phần thì sợ bị la, một phần thì sợ bị kiểm điểm, tất cả những điều đó đã buộc tôi đi đến bước đường cùng. Tôi đã lật tài liệu để xem các kết quả của phép nhân mỗi khi làm bài tập.Việc này cứ lặp đi lặp lại trong vài tuần liền mà chỉ có tôi và đám bạn chơi thân biết. Một hôm khi tôi đang ngồi loay hoay lấy vở toán ra để bắt đầu tiết học thì bỗng đâu vang bên tai tôi một tiếng gọi :” Em Vĩ đâu đứng dậy đọc cho cô bảng nhân 2 xem nào”. Tôi giật mình quay sang hỏi lũ bạn:” Cô vừa kêu Vĩ à?”. Tụi nó liền gật đầu, tôi đứng dậy với tâm trạng nom nóp lo sợ. Tôi ấp a ấp úng trong miệng:” Dạ.. Dạ em thưa cô 2x1=2 , 2x2 bằng ơ.. ơ .. tôi ngập ngừng một hồi lâu và cúi gầm mặt xuống bàn. Khoảng độ tầm một phút, cô mới nhẹ nhàng hỏi tôi rằng” em không thuộc bài à ? “. Tôi mới ấp úng đáp: “ dạ.. dạ.. em chưa ạ “. Lúc này mọi thứ xung quang tôi dường như ngưng đọng lại hẳn, tôi không còn nghe tiếng nói của bất kì ai cả, dường như tôi cảm nhận có một thứ gì đó đã làm ù tai của tôi. Cô cho tôi ngồi xuống và cùng cả lớp bước vào tiết học
Chiều hôm đó, tôi trở về nhà với một nỗi buồn và mang trong đầu một suy nghĩ rằng:” lần này chắc mình tiêu đời thật rồi “ . Trên cả đoạn đường gần mười cây số trở về nhà, tôi và mẹ đã không có một tiếng nói chuyện nào cả. Tôi cứ nghĩ chắc là không sao đâu và tôi vẫn tiếp tục phất lờ việc học bảng cửu chương mặc dù buổi tối mẹ tôi có bảo rằng” Con lo học bài đi nha sáng mai mẹ sẽ dò con bảng cửu chương đấy “. Tôi không hiểu sao mà lúc đó tôi có thể phất lờ lời của mẹ căn dặn như thế. Một đêm dài qua đi, sáng dậy tôi liền giật mình nhớ lại là đêm qua mình vẫn chưa ôn bảng cửu chương. Mẹ tôi trước khi cùng tôi đến trường cũng đã cẩn thận hỏi lại một lần nữa rằng : “ Con đã học bài chưa vậy? “. Lúc đó tôi buộc bản thân phải nói dối rằng: “ Dạ con học rồi ạ. Mẹ yên tâm”. Tôi cứ nghĩ:” sáng nay mẹ sẽ không bất thình lình dò mình như ngày hôm qua nữa đâu tại vì lúc sáng mình đã nói dối là học bài rồi mà”. Nhưng không ngay vào tiết đầu tiên, tôi đã bị gọi lên bảng để đọc lại bảng cửu chương.Tôi bước lên bảng với một tâm lí vô cùng sợ sệt, đôi chân cứ lê bước chầm chậm từ chỗ ngồi lên tới bảng. Tôi vẫn ấp úng như ngày hôm qua, tôi cảm nhận được rằng dường như mọi sự tức giận từ việc tôi không học bài đến cả việc tôi nói dối đã khiến mẹ tôi không hài lòng.Lúc này khi bước vào trường với cương vị là một giáo viên, mẹ đã yêu cầu tôi úp mặt vào tường. Mẹ cầm thước vung vào mông tôi hai roi thật đau. Lúc này tôi rất đau và cảm thấy không công bằng khi các bạn khác mỗi lần mắc lỗi thì chỉ nhận một roi còn tôi thì tận hai. Lúc này tôi đã quên mình đang ở trong trường mà thốt lên thật to rằng: “ Mẹ không công bằng với con”. Vừa dứt câu, dường như có một cái gì đó vội mách bảo cho tôi rằng là mình đang ở trường. Tôi liền sửa lại cách xưng hô của mình, tôi hỏi :” Tại sao các bạn có lỗi cô lại chỉ đánh một roi mà em tận hai roi ạ, cô thật là ăn gian”. Chính cái từ” ăn gian” ấy đã làm cho cả lớp cười phá lên,tôi dường như cảm nhận được mẹ cũng đã cười ngay trong cái giây phút đó, nhưng tất cả cũng chỉ là thoáng qua, mẹ vội lấy lại cái sự trang nghiêm của một cô giáo để dõng dạc nói lại với tôi rằng:” Không có lí lẽ gì ở đây hết, đi về chỗ đi”. Tôi cúi mặt ôm nỗi uất ức đi về chỗ.
Tan học, trên đường về nhà, tôi vẫn còn giận mẹ lắm. Trên cả quãng đường đi vẫn như ngày hôm qua, tôi vẫn im lặng và không nói gì cả. Về đến nhà, tôi vẫn làm mọi thứ như bình thường chỉ khác hơn là không còn tiếng nói chuyện rom rã của tôi và mẹ như mọi ngày. Đến tầm 21h cũng là thời gian hai mẹ con lên giường đi ngủ, tới lúc này tôi vẫn chưa mở miệng nói với mẹ một tiếng nào cả.Thật không ngờ trước lúc lên giường chuẩn bị ngủ mẹ đã chủ động nói chuyện với tôi. Mẹ ân cần nói:” Còn giận mẹ à ?” . Tôi lặng người đi và tôi nghĩ mẹ cũng đã hiểu ý tôi liền xoay qua ôm tôi và nhỏ nhẹ nói: “ Thôi mẹ xin lỗi, cũng tại vì mẹ lo cho con nên mẹ mới làm thế, từ nay con cố gắng học đi nhé , cái phần này quan trọng lắm con phải học thì sau này con mới lên lớp được.” Nghe đến đây tôi dường như muốn bật khóc, tôi cảm thấy bản thân mình có lỗi vô cùng. Tôi thấy thật xấu hổ với mẹ khi mình là con giáo viên nhưng lại đi xem tài liệu lúc làm bài. Đêm đó tôi dường như không ngủ được, tôi cứ trở mình qua lại thì cuối cùng cũng đến sáng.Tôi được mẹ gọi dậy sớm để ôn lại bảng cửu chương rồi sau đó cũng mẹ đi đến trường. Ngay từ lần đó tôi càng quyết tâm học thuộc bảng cửu chương và cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành trong một tuần.
Và cũng kể từ lần đó tôi không còn sống trong cái suy nghĩ “ mẹ làm cô giáo ” nữa, tôi bắt đầu chăm chú học tập hơn và càng ngày càng tiến bộ. Những tiến bộ đó đã làm cho mẹ tôi vui lên hẳn. Đến cuối kì tôi đã đạt được danh hiệu học sinh giỏi và chính thức lên lớp 3. Tôi cảm thấy nhờ chính hai roi ngày hôm đó đã làm thay đổi tôi từ một người có tính ỷ lại trở nên biết tự sức mình vươn lên. Tôi đã thầm cảm ơn, nhờ người giáo viên đặc biệt ấy mà tôi được như ngày hôm này. Mặc dù giờ đây không còn được nghe những lời giảng từ người giáo viên ấy nữa nhưng sâu trong thâm tâm tôi thì những lời giảng ấy vẫn còn đọng mãi trong kí ức mà chắc chắn tôi chẳng thể nào quên được. Hôm nay nhân ngày 20/11, tôi muốn được gửi đến người giáo viên đặc biệt ấy rằng: “ Con cảm ơn mẹ vì đã trở thành giáo viên để dạy cho con những bài học bổ ích và giúp con nhận ra những lỗi lầm của mình để có thể trở con của mẹ ngày hôm này” . Con xin chúc cô sức khỏe và luôn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống, luôn luôn hạnh phúc bên gia đình và người thân.
TRI ÂN THẦY CÔ
Trịnh Lê Kiều My (10AB7)
“ Kinh mài, chữ giũa, mực nghiên
Dạy cho con chữ, duyên dáng học đường
Mỗi ngày cắp sách đến trường
Ươm mầm tri thức làm gương bao người”
Học tập chính là con đường dẫn tới thành công.Đúng vậy!Có lẽ trong quá trình chinh phục lĩnh vực tri thức- nơi biết bao những điều vĩ đại hay những nơi mà ta chưa được thấy, chưa được biết. Trong kho tàng ấy, chúng chính là một đại dương bao la,rộng lớn, còn chúng em- những học sinh”măng non”, là lớp thế hệ đi sau của những kiến thức đi trước, chỉ là một vùng biển nhỏ hay chính là một hạt cát trong chuỗi đại dương này.Chính vì vậy, học sinh chúng ta không thể thiếu những con người ở thế hệ trước truyền đạt kinh nghiệm và chia sẻ những hiểu biết.Đó không ai khác, chính là thầy cô- người lái đò thầm lặng, hi sinh và cao cả nhất.Họ sẽ đưa chúng em cập bến con đò tri thức,chiếm lĩnh và tự chủ cho tương lai mai sau.Sau mỗi học kì kết thúc,một chuyến đò lại được cập bến dưới bàn tay của thầy cô dìu dắt chúng em nên người. Có lẽ, trong suốt quá trình chèo thuyền ấy, đã để lại cho chúng ta những dư âm về xúc cảm , những kỉ niệm hay chính những lần bị cô la mắng vì chẳng thuộc bài.Từng hành động,từng câu nói, từng kỉ niệm của thầy cô dành cho chúng em với sự yêu thương, quý trọng như một mái ấm gia đình.Và kỉ niệm mà em nhớ nhất chính là năm”lái đò” vào cuối cấp hai.Được tham gia học sinh gioit Văn vào năm lớp chín, dưới bàn tay bảo ban và sự yêu quý học sinh của người cô thân yêu-cô Chi.Tuy đạt giải không mấy là cao, nhưng đối với em và cả cô, đó là một quá trình nỗ lực với những kỉ niệm tươi đẹp và cao cả. Cô đã dẫn dắt em đến con đường văn học cũng như nâng đỡ em trên quá trình đi đến mục tiêu của mình chính là bước chân vào ngôi trường THPT Nguyễn Trân này,những kỉ niệm đó em sẽ không bao giờ quên.
Cô Chi là giáo viên dạy Văn của lớp, đồng thời cũng là giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi Văn vào cuối cấp hai.Bởi sự nỗi lực học hành và những phấn đấu không ngừng nghỉ của em, em may mắn được lọt vào top 10 bạn học sinh đại điện cho huyện Hoài Nhơn được đi thi tỉnh.Cả quá trình của cô trò chúng em thật gian lao những cũng đầy ắp niềm vui chan hòa những đắng cay.Cô chính là người đưa em đến bục vinh quang, sải bước trên đam mê mà mình đã lựa chọn cho bản thân.
Cô đã dạy em biết rất nhiều về những trải nghiệm trong cuộc sống.”Văn học là nhân học”.Là một người dạy Văn, cô rất tâm lí và thấu hiểu cho em. Bước vào con đường văn chương, em còn bỡ ngỡ và khá ngạc nhiên vì lượng kiến thức khổng lồ mà chưa bao giờ được nhìn thấy.Trong kì thi thưt lần đầu, bởi không nắm vững kiến thức cơ bản em đạt được điểm không hề cao khiến cô rất buồn.Trong lúc đó, văn học đối với em như thảm họa địa ngục, đến nỗi em muốn bỏ cuộc ngay từ giây phút đầu.Nhưng trong khoảnh khắc thậm tệ ấy, cô đã cứu rỗi tâm hông bé bỏng và non nớt của em.Cô như một vị thiên thần, đến bên vỗ về và an ủi em,tạo cho em thêm động lực bước tiếp trên con đường.Văn học là cảm xúc, là sự thấu hiểu chứ không phải là một rập khuôn.Cô là đóa hoa hướng dương, một đóa dương nở rộ dưới ánh nắng chói chang mang đến những tia hy vọng, niềm tin khiến em vực dậy sau địa ngục của sự thất vọng .Qua những giây phút như thế, bỗng em nhận ra được người giáo viên mà mọi học sinh đều rất sợ vì sự hung dữ, nghiêm khắc lại ẩn sây trong tâm hồn một vẻ đẹp đáng yêu, dễ thương nhưng không kém phần tâm lý, tinh tế, thấu hiểu cho học sinh.Nhờ côn luôn động viên và ở bên em những lúc em cần, tận tình chỉ ban cho em sau những đổ vỡ của cuộc đời chạy dài này.Em đã từng học đến rất nhiều thầy cô dạy ngữ văn.Điều quan trọng nhất chính là cách truyền đạt của giáo viên phải cuốn hút và hấp dẫn học sinh.Và cô đã làm rất tốt điều đó.Cô dạy cho em những kiến thức cơ bản đầu tiên.Trước kia, khác với thầy cô dạy Văn cho học văn mẫu,cô tận tình giảng cho em nghe những câu từ chưa lần nào được nghe qua,khiến em như bước vào một thế giới cổ tích khác, một thế giới mà em có thể thỏa sức tưởng tượng nhiều điều vô cùng mới mẻ và độc đá, cho em những thêm những kiến thức về giá trị nhân đạo trong cuộc sống hay cách đối nhân xử thế đối với mọi người, nhưng tình cảm đáng quý trong cuộc sống.Khi giảng dạy cho học trò của mình, cô liên hệ thực tế những kiến thức hay những lĩnh vực khác trong đời sống xã hội.Cô chỉ cho những năm những ý cơ bản từ đó mà mở rộng ra theo hướng sáng tạo riêng của bản thân.Qua những điều đó, em cảm thấy cô là một người tận tụy với nghề giáo,luôn luôn thấu hiểu học sinh chúng em.Khi cô giao bài tập về nhà làm, em đã có đôi lần ham chơi mà quên ngay tại lớp dù cho em cảm thấy cô là một người tận tụy với nghề giáo, luôn luôn thấu hiểu cho học sinh chúng em.Khi cô giao bài tập về nhà làm, em đã có đôi lần ham chơi mà quên ngay cả nhiệm vụ học tập của mình.Cô thẳng thừng phê bình em ngay tại lớp dù cho em có là một học sinh khá nổi trội về môn của cô. Chính những lời nói đó khiến em cảm thấy bản thân mình không còn đáng mặt là học sinh cảu cô, thật xấu hổ và thẹn thùng.Nhưng cũng chính vì nó, đã giúp em có thêm động lực để tiếp tục trên niềm đam mê của mình.Em muốn chứng minh cho cô thấy được em không phải là một đứa thất bại.Rồi dầm dần, điều đó đã thúc đẩy niềm khao khát học tập của một đứa suốt ngày chỉ dán mặt vào màn hình ti vi.Cô giống như một động lực giúp em bước xa hơn trên con đường của mình.Nhiều khi cảm thấy rất áp lực và cô đơn nhưng nghĩ lại những công lao tận tụy của cô dành cho em, thật không thể nào từ bỏ được.Cô là ánh sáng , là bầu trời hi vọng.Không những đối xử tốt với học trò,cô còn là một cô gái vô cùng nhiệt tình và sôi nổi trong nhiều hoạt động của trường như : cắm hoa, bóng chuyền,...tổ chức riêng cho gaios viên.Những hình ảnh khỏe khoắn, tươi tắn dưới mái rợp râm của cây bàng, mùi hương của hoa phượng thoang thoảng hòa cùng mùi hương sẵn có của cô, một người phụ nữ trung niên nhue hóa thành cô gái tuổi xuân thì vừa chớm hai mươi.
Không chỉ là một người phụ nữ giỏi công việc, cô còn là một giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.hai năm trước, cùng với chị Vy, cô đã kèm cặp giúp chiij đạt giải nhì cấp tỉnh.Đạt được giải cao như vậy, ắt hẳn cô đã mang đến rất nhiều kinh nghiệm của mình cho học trò.Cô là người giữ lửa và ngọn lửa ấy luôn bùng cháy trong tim em.Ngọn lửa của nhữn khát khao, hoài bão và đam mê.
“Lặng lẽ xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho buuij phấn giữa trưa rơi nhiều “
Đó là nghề bụi phấn bám đầy tay. Là những vết chai sạn cứ hằn lên mãi đôi tay bé nhỏ ấy.Có những đêm thức tới sáng để soạn giáo án hay những lần miệt mài tìm hiểu những nội dung hay để truyền đặt cho học sinh.Những người chèo đò “lặng lẽ” mà sao cao đẹp quá!Họ dành cả thanh xuân của mình để tạo ra tương lau của thế hệ trẻ mai sau.Họ đưa chuyến đò ấy sang bến bờ tri thức bằng cà tấm lòng và niềm tin học sinh thiết tha.Để rồi, cuộc đời chỉ gắn liền với chữ dạy học, sự hi sinh lớn lao ấy làm sao có thể cân đo được.Thầy cô vẫn thế, vẫn ngày ngày đón đưa chuyến đò ấy mà chẳng ngại nắng mưa, sương gió mà đâu ngỡ rằng, mái tóc dần ngả màu và làn da đã in hằn những nếp nhăn.Cô Chi chính là cô giáo của những cháy bỏng và nhiệt huyết đó. Những bài học của cô, những câu chuyện mà rảnh rỗi cô trò mình hay tám chuyện hay những tấm hình chụp chung với nhau.Những kỉ niệm về một tuổi thơ dường như trôi qua thật nhanh.Những kỉ niệm về một tuổi thơ dường như trôi qua thật nhanh.Đó không chỉ là một bài học mà còn là hành trang mai sau để em tiến bước hơn trên con đường đầy cẵm bẫy ngoài kia. Những kinh nghiệm mà cô truyền đạt cho em cùng những kỉ nệm ấy đã khắc cốt ghi tâm trong tim.Những lời mật ngọt khi em cũng chỉ vì muốn em tiến bộ hơn, trưởng thành hơn.Chẳng cần phải xu nịnh , lỗi lầm chỉ được sửa khi có người dám phê bình chúng ta và đó cũng là cô giáo chúng mình.
Thầy cô đã cống hiến hết mình cho trò của mình.Đó là lòng yêu nghề, sự khao khát cống hiến và trách nhiệm sâu sắc của những con tim luôn bồi hồi nhịp đập trước sự thành bại của chúng em.Cô là người cô mà em yêu quý nhất trong suốt bốn năm cấp hai.Tuy chỉ mới gặp được hai năm, nhưng cô đã thay đổi cả cuộc đời của em.Một học sinh lười dốt, không nghĩ rằng mình có thể đậu được cấp ba, mà giờ đây đã là một học sinh của trường THPT Nguyễn Trân.Chẳng biết tự bao giờ, lời nói của cô như một người mẹ thứ hai của em.Có những lần nói dối cô làm xong bài rồi nhưng chưa hề làm, em chẳng biết được những kiến thức mà chúng ta biết được lại là sự hi sinh, hoen mắt của thầy cô.Chúng em không hề biết thầy cô đã hi sinh và tận tuy vì chúng em đến nhường nào!Cô Chi đã nói với em một câu rất hay mà có lẽ cả đời này em cũng chẳng quên được:” Thà để giọt mồ hôi rơi trên trang sách còn hơn giọt nước mắt rơi trên đề thi”.Khong những là một nguồn động lực lớn, cô còn chính là một tấm gương để các em noi theo và làm gương.Những lần nhục chí được cô động viên là một lần hạnh phúc.Gía như sự hạnh phúc ấy kéo dài mãi nhỉ?Ai rồi cũng sẽ lớn lên, có một cuộc sống riêng, giây phút chia ly chính là giây phút đau nhất.Dưới mái trường THCS Tam Quan cùng những kỉ niệm thật đẹp với người cô dấu yêu của em, thật chẳng muốn xa nhưng lại phải chờ những điều tốt đẹp trên phía trước.Nhìn những hàng cây cô trò hay ngồi,những tấm hình, trong lòng thấy tiếc nuối vô cùng và càng yêu thương cô nhiều hơn nữa!
Tháng 11 đặc biệt, dành cho những con người đặc biệt người lái đò thầm lặng trong lòng chúng ta.Trải qua bao nhiêu gian lao, thử thách, cô và trò chúng em càng hiểu hơn về nhau, xem nhau như một người bạn thân nhất của đối phương.Rổi mai sau, từng lớp thế hệ được dạy dỗ bởi bàn tay và trí thông minh của cô, rồi sẽ có những kỉ niệm cùng nhau như cách cô và em tùng làm với nhau vậy.Bước ra ngoài ngôi trường trung học nhưng niềm cảm xúc trong em vẫn còn mãi.Em xin gửi đến người cô yêu quý của mình ngàn vạn lời kính chúc tốt đẹp nhấ.Cảm ơn cô đã cho em một kỉ niệm khó phai, cảm ơn cô vì những cống hiến và tình yêu thương đã chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò, cảm ơn cô vì những gì tất cả cô dành cho con.Và rồi khi cất bước trên ngôi trường mà con hàng mơ ước, con sẽ tiếp tục đi theo niềm đam mê của mình, cố gắng học thật tốt để bù đắp những lỗi lầm của mình.Đồng thời , nhân ngày 20/11, con chúc những thầy cô đang giảng dạy tại ngôi trường THPT Nuyễn Trân một lời chúc chân thành và sâu sắc nhất.Cảm ơn thầy cô đã luôn bên chúng con , mặc dù chỉ tiếp xúc qua màn hình máy tính, cũng chẳng thấy mặt nhau nhưng đối với chúng con, đó là hạnh phúc, là vui vẻ.Chính đại diện này đã khiến cô trò chúng mình chẳng thể thấy mặt nhau nhưng con tin điều đó sẽ là một bất ngờ và niềm hạnh phúc khi chúng em được nhifnt thầy mặt các thầy cô.Chúc thầy,cô một ngày 20/11 vui vẻ!