Logo Nguyễn Trân
Trang chủ / Hoạt động
THPT Nguyễn Trân: Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển

VĂN NGHỆ - THỂ THAO NGÀY ẤY

Ngày đăng: 28-07-2020

VĂN NGHỆ - THỂ THAO NGÀY ẤY.

            Hà Ngọc Giao

Giáo viên trường PTTH Hoài Nhơn 2- Nguyễn Trân (1983-1988)

 

Hồi tưởng lại những kỷ niệm cách đây gần 40 năm là điều không phải dễ đối với người đã quá nửa đời người. Nhưng những kỷ niệm ở Hoài Nhơn 2 thì khác, đó là những kỷ niệm đẹp. Và như cuốn phim quay chậm, đưa tôi về những năm 80 của thế kỷ trước.

Tôi ra trường tháng 10 năm 1983 cùng lứa với những thầy, cô: Mười Đức (Toán), Mạnh (Văn – đã mất), Lộc (Hoá) . Lớn lên và học tập ở Quy Nhơn, tôi chưa hề đặt chân tới Tam Quan, chỉ biết trước đây là vùng chiến tranh ác liệt… Người tiếp tôi là cô Thuân-Hiệu trưởng, ngồi chuyện trò một lát; cô dẫn tôi tham quan trường. Với hai dãy phòng học cấp 4 (giống sân kho của hợp tác xã), một văn phòng làm việc, hai dãy tập thể cho giáo viên ở xa,  mỗi phòng khoảng 15m vuông. Bản thân cô cũng ở tập thể tại trường, một phòng nhỏ của nhà truyền thống bây giờ. Nhìn cô gần gũi, bình dị, thân mật; có cảm giác như chị Hai ở nhà. Sau này, cô đưa cho tôi tập album thì mới biết cô là dân đi Tiệp “chính hiệu”, lại học toán nữa chớ…nể phục. Đường vào trường là con đường đất, hai bên đường đầy mồ mả, ban ngày còn có học sinh, đồng nghiệp, nhưng đêm về thấy hoang vu, lạnh lẽo…Được cô cho nghỉ một tuần để chuẩn bị, tôi mừng quá đi vèo về nhà.

Việc giảng dạy bình thường. Gặp thầy Cảnh người dạy Lịch sử rất hay, tôi đã học nhiều điều về anh. Năm sau, tôi được nhà trường phân công phụ trách Văn nghệ. Việc đầu tiên là mua sắm nhạc cụ. Các bạn biết không, lúc này Tam Quan chưa có điện (ở thị trấn chạy máy phát điện của tư nhân đến 21h, muốn xem tivi phải ra ngoài đó). Chào cờ thì trường sử dụng bình acquy với amply (con cóc) - vậy mà cũng hoạt động tốt suốt chừng ấy năm!

Tôi và Dũng ứng tiền để mua nhạc cụ (lần đầu tiên làm việc này) ở Quy Nhơn. Vào cửa hàng thiết bị trên đường Trần Hưng Đạo mua 2 guitar điện (1 solo, 1 bass) và xem cây đàn gỗ nhưng âm thanh tệ quá. Tôi và Dũng dạo qua 1 số cửa hiệu tư nhân có cây đàn gỗ rất hay nhưng giá hơi cao, sau khi hội ý và cả hai quyết định mua. Kết quả đem về thanh toán là một hoá đơn đỏ, một giấy bán hàng viết tay của chủ tiệm. Điều này dẫn đến điều gì các bạn biết không? Tôi và Dũng bị cắt tiên tiến năm đó với lý do mua đàn giá cao và không xin ý kiến lãnh đạo (nhưng lúc đó làm gì có điện thoại mà xin ý kiến). Tôi cũng không biết tiên tiến là gì, nhưng cuối năm người khác được khen mà mình không có cũng buồn…

Sau đó tôi và Dũng tổ chức thi văn nghệ giữa các lớp và sẽ công diễn tại sân vận động Tam Quan. Thời đó dân Tam Quan và các em “ khát” văn nghệ lắm; lâu lâu mới có đoàn về biểu diễn, hai ba tháng mới có đội chiếu phim lưu động mà người xem đông nghịt. Lúc này, không khí trong trường sôi nổi hẳn lên, các tiết mục được chọn thì lo luyện tập, trường thì lo công tác tổ chức, xin giấy phép, hậu cần… Cả trường “ nóng” lên từng ngày. Còn một việc quan tâm nữa là chọn MC, là ai đây, giáo viên hoặc học sinh? Không nhớ là ai đã giới thiệu chọn em Vinh ( cháu anh Bộ), Vinh xinh gái, dáng đẹp, sáng sân khấu nhưng còn nhút nhát. Thế là tôi và Dũng đã “ huấn luyện” em vài buổi, kết quả khả quan. Thế là mọi công việc cho buổi biểu diễn đã sẵn sàng…

Tôi nhớ rõ chương trình văn nghệ diễn ra nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đảng (1930- 1985). Ban nhạc gồm có tôi (solo), Dũng (bass) và Vững-em thầy Bền (trống).  Âm thanh, ánh sáng (anh Quang Minh- người góp nhiều công sức cho nhà trường, đồng thời là phụ huynh). Cũng xin nói thêm điều này, trước đó Dũng làm gì biết chơi bass, hắn đã “ thọ giáo” cấp tốc một anh ở Tam Quan và kết quả được thầy khen và mời cafe. Quên sao được những “ giọng ca vàng” thời ấy như em Đồng (Hát về anh), Thu Ba (Giận mà thương), Chi (Vì sao anh ra đi) và những điệu múa của các em Tam Quan, Hoài Châu…Hình như tới 23h chương trình văn nghệ mới kết thúc mà khán giả vẫn chưa chịu về. Đêm văn nghệ thành công hơn dự kiến, giống như chuyên nghiệp, không gián đoạn một phút nào. Chúng tôi cùng kéo nhau về trường, ở đó đã có những nồi cháo gà thơm phức, công lao của các chị Hiền, chị Dung, anh Việt…Kể từ đó văn nghệ của trường lên rất mạnh, chúng tôi chọn những tiết mục đặc sắc đi “ lưu diễn” ở Hoài Châu, Thiện Chánh…được nhân dân khen ngợi. Để trang bị kiến thức âm nhạc cho các em, tôi và Dũng tổ chức hai lớp nhạc miễn phí vào sáng chủ nhật hàng tuần. Mãi vài chục năm sau, khi gặp tôi các em vẫn nhắc điều này. Sau này có Nguyên (Hoài Nhơn 1) chuyển về, văn nghệ càng thêm mạnh, chúng tôi có cả đội văn nghệ của giáo viên làm nòng cốt. Cuối năm đó tôi và Dũng được tham gia lớp đối tượng Đảng..

Xin đề cập đến phần hai là thể thao, với môn vua: bóng đá. Phụ trách thể dục là anh Bền người Bồng Sơn. Hằng năm anh thường tổ chức giải bóng đá cấp trường tại sân vận động Tam Quan. Dạo đó đá 11 cầu thủ, không như bây giờ đá sân 5, sân 7; riêng tôi vẫn thích sân 11người, bởi nó hay hơn, hấp dẫn hơn. Phải nói “ máu me” nhất vẫn là các trận bóng đá của các lớp thị trấn và do các thầy giáo chủ nhiệm. Các thầy thường trao thưởng “điểm 10, miễn dò bài” khi thắng lớp này, lớp kia. Thầy Tính được phân công làm trọng tài các trận cầu “then chốt”, có những trận dù tỉ số đã “ an bài” nhưng các huấn luyện viên vẫn cãi nhau “ba ngày ba đêm”. Qua bóng đá đã gắn kết tình cảm thầy trò, đồng nghiệp với nhau và level bóng đá của các thầy nâng lên rõ rệt (một số học sinh đã cung cấp tài liệu, sách cho các thầy nghiên cứu). Xin nói thêm là cô Thuân rất thích văn nghệ và bóng đá nên chúng tôi tổ chức liên tục…

Năm 1986, một trận cầu mà chúng tôi và các em thời đó không bao giờ quên là chung kết bóng đá toàn huyện giữa trường ta và thanh niên Bồng Sơn. Tham dự giải bóng đá toàn huyện, chúng tôi và cầu thủ đi bằng xe Toyota chở đầy cầu thủ và cổ động viên trong xe và cả trên mui, chúng cắm cờ, đánh trống, la hét từ Tam Quan đến Bồng Sơn. Bữa nào thắng thì hát khan cả cổ; lúc thua thì “im hơi lặng tiếng”, nghẹn ngào, tức tưởi…Tôi còn nhớ, trước trận chung kết nhằm chuẩn bị cơ sở vật chất  tốt nhất cho trận “quyết chiến”; anh Bền lập ra cuốn “sổ vàng” quyên góp trong phụ huynh ủng hộ đội bóng, nào là xe đưa đón cầu thủ, cổ động viên, nước uống, anh còn mua cho thủ môn một bộ đồ chuyên nghiệp, găng tay…Xin cảm ơn những mạnh thường quân ngày ấy như chú Lương (bố thầy Nguyên), chú Mười Canh (đã mất), anh Quang Minh…Trận cầu chung kết diễn ra quyết liệt, nhìn đội bạn to cao, khoẻ mạnh; cầu thủ của ta thì thư sinh, nhỏ nhắn, thấy thương cho các em trong các pha tranh chấp. Nhưng các em đã “chiến đấu” với một tinh thần quả cảm, không những cổ động viên Tam Quan ủng hộ mà khán giả Bồng Sơn cũng vỗ tay liên tục.Trận cầu đó chúng tôi đã thắng thanh niên Bồng Sơn bằng loạt đấu súng penalty nghẹt thở. Thầy Thật vì không chịu nổi căng thẳng nên ngất xỉu trên sân. Tất cả đều nhắm mắt không dám xem quả cuối cùng. Một người nào đó hét lên “thắng rồi”, lúc ấy chúng tôi mới bừng tỉnh, niềm vui vỡ oà, thầy trò cùng ôm nhau mà nhảy, sung sướng đến tột độ. Nhớ mãi những cầu thủ đã làm rạng danh cho trường, để lại hình ảnh đẹp trong lòng các thầy cô và học sinh thời đó như: Sơn chuột, Tùng mắm, Phú, Biên, Phụng, Đồng, Chí, Hoàng, Dương Diêu ( thủ môn bất đắc dĩ chỉ bắt một trận chung kết)…Tôi mong sẽ gặp lại các em trong ngày tựu trường sắp đến.

Ngoài phong trào cho học sinh, chúng tôi còn có đội bóng chuyền của giáo viên với các gương mặt quen thuộc: Giao, Dũng, Tính, Lâm, anh Bền, anh Việt…thi đấu giao lưu với Hoài Nhơn 1và thi đấu nội bộ với nhau. Nhớ những buổi trưa cả nhóm “gầy độ”, mỗi người đều lấy lá lót dưới chân cho đỡ nóng mà thi đấu với nhau (không có tiền mua giày!). Quên sao được, các thầy cô trẻ vào những đêm đông lạnh lẽo, ngoài thì mưa gió bập bùng cùng nhau đánh bài tiến lên “ăn” thuốc lá Mai (tên gọi bao thuốc thời đó) và ăn cháo chị Thuỷ…Những sinh hoạt vui vẻ, lành mạnh đã gắn kết chúng tôi lại với nhau rất nhiều. Xin nói thêm là lúc ấy trong chúng tôi không có ai thích nhậu nhẹt, tôi còn nhớ kỳ đại hội Đoàn liên hoan chỉ có hai chai rượu mà cả đám say bí tỉ…

Lời kết, “lời quê chắp nhặt dông dài” với hơn “sáu mươi năm cuộc đời” nhìn lại,  đây là khoảng thời gian đẹp nhất của tôi, làm việc và chơi hết mình. Sau này, ở nơi khác tuy có nhiều thời gian hơn nhưng vẫn không  làm được gì mấy. Xin cảm ơn các đồng nghiệp và các em học sinh thân yêu. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường Hoài Nhơn 2-Nguyễn Trân, xin chúc nhà trường ngày càng phát triển trong sự nghiệp trồng người, chúc các thầy cô giáo và các em học sinh sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt. Hẹn gặp lại./.

 

TIN KHÁC:
Góc ảnh đẹp
Xem tất cả