CÔ GIÁO DẠY VĂN LỚP TÔI
“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Mà mang lại cho Đời đầy “trái ngọt hoa tươi”!
(Giáo sư – Viện sĩ, TSKH, Nhà giáo ưu tú Đinh Văn Nhã)
Những vần thơ êm đềm nhưng lại mang đến một cảm xúc vô cùng sâu sắc và ấn tượng, đó là những câu từ nói đến nghề giáo. Thầy, cô chính là những người lái đò thầm lặng, họ luôn giữ một vị trí vô cùng đặc biệt trong trái tim những người học sinh của mình. Họ là những người tận tâm, tận tụy với nghề, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những người học trò thân thương của mình. Và có lẽ suốt quãng đời cắp sách đến trường ai cũng có ấn tượng sâu sắc về một người thầy, người cô đã từng dạy dỗ mình. Bản thân tôi cũng thế, bước chân vào ngôi trường cấp ba – trường THPT Nguyễn Trân - có rất nhiều thầy cô giáo để lại ấn tượng trong tôi, nhưng có lẽ cô Trần Thị Minh Hải là người mà tôi có ấn tượng sâu sắc nhất.
Cô Hải là cô giáo dạy môn Ngữ văn lớp tôi. Ngày đầu tiên cô bước vào lớp, tôi nhớ như in, cô đã mặc một chiếc áo dài thướt tha, trông rất lịch sự nhưng vẫn không kém phần sang trọng. Cô có nước da hơi ngâm, đó cũng là điều để nói lên sự tảo tần, tận tụy của cô đối với nghề, với những người học sinh thân yêu. Đối với tôi, từ trước đến nay, môn Văn khá khó. Nhưng mỗi khi lời cô giảng cất lên đã làm tôi thay đổi về ý nghĩ trước đó. Tôi như được bước vào một thế giới khác, một thế giới mà tôi có thể thỏa sức tưởng tượng và cho tôi cảm nhận được rất nhiều điều trong cuộc sống này. Cô là một người rất công bằng với học sinh, chưa bao giờ cô thiên vị những bạn học tốt hay chê bai những bạn học kém; cô đặc biệt quan tâm đến những bạn học yếu kém, giúp các bạn ấy tiến bộ hơn trong học tập. Tuy có đôi lúc cô cũng rất khắt khe, nhưng đó là cách mà cô giúp chúng tôi chăm học hơn, hiểu rõ và yêu thích hơn bộ môn Văn. Đặc biệt, cô có giọng giảng bài rất hay, rất cuốn hút. Trong quá trình giảng bài, cô thường kèm theo những ví dụ minh họa khá thú vị, làm cả lớp rất thích thú, nhờ vậy mà giờ học của cô lúc nào cũng vui và sôi nổi. Càng học cô, tôi càng có nhiều ấn tượng và cũng dành nhiều tình cảm cho cô hơn. Thực sự bản thân tôi không phải là một học sinh học tốt môn Văn, nhưng nhờ cô mà tôi thấy việc học môn Văn của mình ngày càng tiến bộ.
Điều may mắn của tôi là được học tập trường THPT Nguyễn Trân - ngôi trường mà tôi ao ước từ lâu. Bởi ở đó có những thầy, cô vô cùng giỏi, tận tụy với nghề, tận tâm với học sinh. Và may mắn hơn nữa là tôi được gặp cô Hải – một cô giáo rất giản dị, chân chất và rất yêu thương học sinh. Cô chính là người đã truyền cảm hứng học Văn cho tôi. Sự nhiệt huyết của cô trong từng bài giảng đã làm cho một người vốn không thích học Văn như tôi thay đổi. Với tôi, bây giờ viết một bài văn không còn là quá khó nữa. Tôi thực sự rất yêu quý và biết ơn cô!
Không chỉ là một cô giáo, cô Hải còn là người “mẹ” thứ hai của tôi. Cô luôn lắng nghe và cho tôi những lời khuyên chân tình để tôi biết mình nên làm như thế nào. Ở cô có rất nhiều điều mà tôi cần phải học tập, noi theo. Đó là tinh thần lạc quan, vui vẻ, tấm lòng vì người khác và đặc biệt là luôn sống thật với chính mình. Đối với đồng nghiệp, cô luôn vui vẻ, hòa đồng và kính trọng những thầy cô lớn tuổi hơn mình. Tôi thấy cô là một người đáng ngưỡng mộ và trân quý.
Và tôi tin chắc rằng, trong cuộc đời của mỗi người đã từng cắp sách đến trường, ai cũng có những kỉ niệm không bao giờ quên với trường lớp, thầy cô và bạn bè. Những kỉ niệm ấy sẽ theo chúng ta đến hết cuộc đời. Có lẽ nhiều bạn bây giờ, khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, sẽ cảm thấy khó chịu trước những lời nhắc nhở, răn dạy của giáo viên khi chúng ta phạm lỗi, chúng ta lười học. Thậm chí có bạn còn muốn thật nhanh tốt nghiệp để bay thật xa, rời khỏi nơi gò bó này. Nhưng các bạn phải hiểu rằng thầy, cô nhắc nhở, răn dạy chúng ta chính là đang quan tâm, yêu thương chúng ta, mong muốn chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Chính vì vậy, các bạn hãy cố gắng tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời mình – đó là 3 năm cấp ba tại ngôi trường này – là thanh xuân tươi đẹp của bạn. Hãy biết ơn thầy, cô – những người đã dành cho bạn những điều đẹp đẽ và quý giá nhất. Hãy sống hết mình cho những năm tháng quý báu mà các bạn đang có.
“Bởi học trò còn khờ dại ngây thơ
Cô mệt lắm khi ra sức uốn nắn
Có nhiều lúc cô cũng nghiêm khắc lắm
Em hiểu mà tất cả bởi thương yêu.”
(Nhớ mãi ơn cô – Khuyết danh)
Dẫu cho năm tháng vô tình trôi đi, hình bóng cô sẽ chẳng bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi. Tôi vô cùng biết ơn và kính trọng cô – người đã thắp sáng tâm hồn tôi bằng nhiệt huyết và trái tim yêu nghề. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 /11, em xin kính chúc cô Hải và toàn thể thầy, cô giáo trong nhà trường, cũng như tất cả những người đang làm công tác giảng dạy lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc thầy, cô luôn dồi dào sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp “trồng người” của mình.
Học trò của cô
Nguyễn Thị Phương Thoa - Lớp 11AB3