Logo Nguyễn Trân
Trang chủ / Hoạt động
Chủ đề năm học 2024-2025: KỶ CƯƠNG TRÁCH NHIỆM, ĐỔI MỚI KHÔNG NGỪNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

GIỚI THIỆU BÀI DỰ THI ĐẠT GIẢI KHUYẾN KHÍCH

Ngày đăng: 09-12-2021

 

Giải Khuyến khích

Tác giả: Hồ Vy Vy (11AB1)

BÀI DỰ THI “TRI ÂN THẦY CÔ” 

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 39 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

(20/11/1982 - 20/11/2021) 

NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG ĐẶC BIỆT 

Cuộc đời của mỗi con người có biết bao điều đổi thay kì diệu. Tôi đã có một đổi thay  như vậy. Đó là khoảnh khắc tôi bước chân vào mái trường THPT Nguyễn Trân hằng mơ  ước và trở thành một thành viên trong tập thể 10AB1(2020-2021) cùng ba mươi sáu gương mặt mới toanh và cô giáo chủ nhiệm của lần đầu gặp mặt. Tất cả thật bỡ ngỡ, thật  lạ lẫm nhưng cũng đầy thú vị. Chúng tôi đến từ khắp các phường, xã phía Bắc Hoài  Nhơn: Hoài Thanh Tây, Tam Quan Nam, Tam Quan Bắc, Tam Quan, Hoài Hảo, Hoài  Phú, Hoài Châu. Buổi học đầu tiên của lớp, nghe tiếng trống trường vang lên tôi khẽ 

chạnh lòng. Ngồi quanh tôi không còn là những đứa bạn “chích chòe” quá đỗi thân quen  của năm cấp hai nữa. Không khí lớp học có vẻ im ắng so với lớp cũ của tôi. Sau một thời  gian bên nhau chúng tôi đã trở thành một gia đình lớn. Một cảm xúc trong veo, mới mẻ lan nhẹ trong tâm hồn, tôi nhớ về một ngày khai trường đầu tiên và rất đặc biệt của thời  THPT tươi đẹp. 

Lần đầu dự khai giảng trong mùa dịch nên điểm khác biệt chính là những chiếc khẩu  trang xinh xinh xuất hiện cùng thầy cô và học trò. Khối lớp 10 chúng tôi được sự quan  tâm đón chào nồng nhiệt của quý thầy cô, các anh chị đại diện các khối 11,12. Trong  không khí rực rỡ cờ hoa và lời của thầy dẫn chương trình vang lên, tôi thấy tim mình đập  mạnh. May nhờ chiếc khẩu trang che khuất gương mặt đỏ bừng nên tôi tự tin hơn cùng  với các bạn diễu hành qua lễ đài trong niềm vui khôn tả. Những khoảnh đầu tiên in đậm  trong ký ức tôi chính là sân trường trường đầy nắng. Nắng thu nhẹ vương trên những tà  áo dài nữ sinh tha thướt, tôi nhớ mãi những trận mưa lá bàng, không vàng mà đỏ thẫm,  theo gió rải khắp sân trường. Những chiếc lá còn sót trên cây cố bám thật chặt để lưu lại  vẻ đẹp của khoảng trời trong xanh vòi vọi trước khi lìa cành trở về với đất. Tôi yêu quý 

cảnh vật và con người nơi mái trường này. Người tôi ấn tượng đầu tiên chính là cô giáo  chủ nhiệm cũng là cô giáo bộ môn Ngữ Văn lớp tôi.  

Những bài học đầu tiên cô đem đến cho lớp được gửi qua bảng đen, phấn trắng. Tôi  cảm thấy những hiểu biết của mình cũng lớn dần lên theo nhịp trống trường. Những bài  học về cuộc sống đến với tôi thật nhẹ nhàng và cần thiết như khí trời hàng ngày tôi vẫn  dùng để thở. Tôi biết “cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới” của chúng tôi đã làm cô buồn  nhiều lắm. Vì cô không chỉ đến với chúng tôi bằng trách nhiệm của một người thầy dạy  chữ mà còn bằng cả sự lo lắng, trông chờ “lũ trẻ con to xác” chúng tôi tiến bộ. Tuổi học  trò với những suy nghĩ bồng bột, mắc lỗi nhiều hơn là làm được những điều tốt. Vì vậy  chúng tôi cần cô nhiều hơn. Cô là người mẹ thứ hai, người bạn lớn của chúng tôi trong  cuộc sống. Cô luôn là một chỗ dựa tin cậy mỗi khi lớp cần sự sẻ chia và cảm thông. Với  nghĩ suy còn non nớt của tuổi mới lớn thì những gì cô làm cho chúng tôi là lẽ thường  tình, có mấy ai nhận ra đâu, hay có nhận ra thì cũng chẳng biết làm gì để thể hiện lòng  biết ơn cô, vì … ngại. Và tôi biết cô cũng không trông chờ vào điều đó. 

Cô – người dẫn đường đặc biệt của chúng tôi. Có cô bên cạnh, tôi tin mình sẽ bước  từng bước chắc chắn, mạnh mẽ hơn trên con đường đã chọn. Cô đem đến cho chúng tôi  niềm tin vào cuộc sống, vào bản thân mình. Chúng tôi tự hứa luôn làm theo lời cô đã dạy:  “Hãy sống hồn nhiên như cây cỏ, học tập chăm chỉ như con ong hút mật, con kiến tha  mồi. Hãy xem công việc của lớp là của chính mình, sống vì tập thể AB1. Để mỗi ngày đến  trường là một ngày vui, mỗi ngày đến lớp là được trở về với tổ ấm mà mình yêu thương  và luôn yêu thương mình”. 

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay lại về trong mùa dịch Covid. Thầy trò  chúng tôi rất vất vả trong công việc dạy và học, rồi bù chương trình cho kịp vì những  ngày đã nghỉ. Tập thể 11AB1 chúng tôi cũng không kịp làm gì để bày tỏ lòng biết ơn  thầy cô trng ngày trọng đại này. Tôi mượn đôi dùng cảm xúc tản mạn thay lời 11AB1  như một lời otri ân gửi đến những người Thầy, người Cô kính yêu nơi mái trường THPT  Nguyễn Trân yêu dấu này. Kính chúc quý thầy cô nhiều sức khỏe để vững tay chèo đưa  con thuyền chúng em vượt dòng sông tri thức đầy khó khăn và cũng đầy vẻ vang này! 

 (Hồ Vy Vy- 11AB1)

 

Giải Khuyến khích

 

Tác giả: Lê Thùy Trang - Lớp 11AB2

Trong cuộc đời học sinh của mỗi người, có lẽ mái trường chính là nơi ghi dấu nhiều kỉ niệm nhất. Đó là một thời tuổi trẻ sôi nổi, bồng bột, với bao yêu thương và khát vọng. Là nơi  chất chứa biết bao kỉ niệm về tình thầy trò, tình bạn bè. Đó cũng là nơi chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão của ta bay cao, bay xa.

Ai lớn lên cũng đều để lại những dấu ấn riêng cho mình về khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi học trò. Tuổi học trò với những mộng mơ, những lo âu bất chợt, những ý tưởng chợt đến rồi chợt đi. Tất cả đều được vun đắp và lớn lên dưới mái trường - nơi có bạn bè và thầy cô luôn sẻ chia vui buồn cùng ta.

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

                                      Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất

                                      Có một nghề không trồng cây vào đất

                                      Mà mang lại cho Đời đầy trái ngọt hoa tươi!”

                                                          (Có một nghề như thế - Đinh Văn Nhã)

Trong cái tiết trời se se lạnh, cái lất phất của những cơn mưa cuối tháng 11 lại có một ngày lễ mà ai nhớ đến đều cảm thấy ấm lòng. Đó là ngày 20/11- ngày Nhà giáo Việt Nam. Đây cũng là ngày để mỗi chúng ta nói lời tri ân đối với các thế hệ thầy cô – những người đã tận tụy suốt đời cho sự nghiệp trồng người. Có thể nói, suốt những năm tháng cắp sách đến trường, chắc hẳn ai  trong chúng ta cũng có ấn tượng sâu sắc với một thầy, cô giáo nào đó của mình - người đã để lại cho ta những kinh nghiệm quý báu, hay người đã vực ta đứng dậy từ những vấp ngã, hay người đã đem đến cho ta  những bài giảng sâu sắc mà ta không sao quên được. Tôi cũng vậy, dù chỉ mới bước chân vào trường THPT Nguyễn Trân được hơn một năm nhưng có một cô giáo của trường đã để lại trong tôi những ấn tượng vô cùng sâu sắc, đó là cô Lê Thị Thấm - cô giáo chủ nhiệm lớp tôi – lớp 11AB2.

          Cô ơi! Em vẫn nhớ như in cái ngày đầu năm lớp 10, bước vào ngôi trường mới với thầy cô mới, bạn bè mới, tất cả mọi thứ đều lạ lẫm đối với em. Giây phút đầu tiên chúng ta gặp nhau, em vô cùng hồi hộp với một tâm trạng rất khó tả; bao hình dung, tưởng tượng về cô cứ quẩn quanh trong tâm trí em. Thời khắc đó cuối cùng cũng đã đến, cô nhẹ nhàng bước vào lớp với nụ cười tươi thắm trên môi. Cô khiến em và các bạn trong lớp cảm thấy gần gũi, thân thương biết bao.

Thời gian thấm thoát trôi qua, được học tập và rèn luyện dưới sự giảng dạy ân cần của cô, em tiến bộ nhiều hơn, bằng chứng là không chỉ riêng em mà các bạn trong lớp cũng đạt thành tích cao trong học tập, đặc biệt là môn Sinh cô dạy. Lớp học tuy đông, môn học tuy khó nhưng trong quá trình giảng dạy cô vẫn luôn để tâm và khơi dậy trong lòng học sinh niềm say mê, thích thú đối với môn học này. Đối với em, cô chính là người mẹ thứ hai trong lòng em!

          Thật ra lần đầu gặp cô, em nghĩ cô chắc sẽ rất nghiêm khắc nhưng không, cô sống rất tình cảm và vô cùng tâm lý. Cô hướng dẫn cho chúng em cách lên kế hoạch học tập sao cho đạt hiệu quả tốt nhất. Không những thế, cô còn dành những tiết sinh hoạt lớp để tâm sự với chúng em được nhiều hơn. Cô dạy cho chúng em những điều cần thiết trong cuộc sống. Cô luôn lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của chúng em để từ đó định hướng, khuyên răn chúng em phải làm gì cho đúng. Cô còn kể cho chúng em nghe những gì cô đã trải qua trong cuộc đời mình để từ đó các em có thể học hỏi hay rút kinh nghiệm cho bản thân. Những gì cô dạy em luôn khắc ghi trong tim mình. Nhờ có cô mà em trở nên tự tin và quyết tâm với ước mơ học ngành Y của mình. Em biết ơn cô lắm, công ơn trời bể đó em làm sao có thể quên.

Cô từng nói rằng "Ai trong đời mà không mắc phải những sai lầm. Nhưng có thật ít người đủ can đảm để thừa nhận sai lầm của chính bản thân, hãy đủ quyết tâm để sửa chữa chúng." Khó khăn và thử thách đến có lúc làm em chùn bước nhưng em biết rằng sau em luôn có bóng dáng của cô. Cô luôn động viên, khích lệ bởi lúc nào cô cũng mong mỏi từng bước trưởng thành của học sinh mình. Nhớ những lần lớp mắc lỗi, tuy cô không nói ra nhưng em biết chắc rằng cô đang rất buồn và lo lắng cho chúng em. Những lần như thế, cô luôn chỉ ra những sai lầm của lớp để rút kinh nghiệm. Và sau những lần ấy, không chỉ riêng em mà các bạn trong lớp cũng đã có ý thức sửa chữa, bảo ban nhau cố gắng hơn nữa trong học tập cũng như trong các công việc khác. Chúng em lúc nào cũng muốn cô tự hào về lớp mình.

          Thời gian vẫn nhẹ nhàng trôi đi trong vô hình. Nắng vẫn hồng trên cành lá sớm mai. Mây vẫn bay sau những cơn giông bão. Chỉ có công ơn của cô là không bao giờ đong đếm được. Những gì cô dạy em sẽ luôn ghi nhớ trong tim và lấy đó để vượt lên khó khăn, thử thách, không bao giờ chùn bước khi vấp ngã để cô thấy học trò của cô thực sự mạnh mẽ, tự tin và bản lĩnh!

          Một năm rưỡi là khoảng thời gian đủ để em và các bạn cảm nhận được lớp chúng ta là một gia đình và cô là người mẹ thứ hai. Em hy vọng hơn một năm học còn lại, lớp ta sẽ có thêm thật nhiều kỷ niệm đẹp hơn thế nữa cô nhé! 20 tháng 11 này chắc hẳn cô sẽ rất vui và tự hào rằng chúng em đã trưởng thành hơn, ngoan hơn, tiến bộ hơn năm ngoái nhiều. Nhân dịp 20 tháng 11 này, em xin kính tặng cô những lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất. Em kính chúc cô ngày càng mạnh khỏe, luôn vui vẻ, hạnh phúc và cô hãy cười thật nhiều cô nhé! Em cảm ơn cô về những gì cô đã làm cho em và các bạn trong lớp. Em cảm ơn tình thương, sự bao dung, vị tha mà cô đã dành cho chúng em trong suốt thời gian qua. Em và các bạn xin hứa sẽ ngày càng cố gắng hơn nữa, phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để cô luôn tự hào về chúng em!


TIN KHÁC:
Góc ảnh đẹp
Xem tất cả