CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM LỚP EM
Tuổi thơ mỗi chúng ta ai cũng trải qua thời học sinh vô tư, tinh nghịch và đầy ắp kỉ niệm. Đó là những kí ức đẹp mà ta không thể nào quên. Em cũng thế, cũng có rất nhiều kỉ niệm của thời học sinh. Nhưng có lẽ khoảng thời gian đẹp nhất của thời học sinh đối với em đó là những năm tháng thanh xuân ở trường cấp ba – trường THPT Nguyễn Trân.
Bản thân em đã rất cố gắng, nỗ lực để thi đậu vào trường Nguyễn Trân - một ngôi trường mà rất nhiều bạn học sinh mơ ước được học. Bởi ở đó có không gian trường đẹp, rộng rãi, thoáng đãng, có sân chơi các môn Thể dục thể thao, đặc biệt là có những thầy - cô giỏi, tận tâm, nhiệt huyết với nghề. Điều này em đã được nghe anh chị các khóa trước nói đến rất nhiều. Các anh chị ấy rất tự hào về ngôi trường mà mình được học. Em cũng rất tự hào khi mình được trở thành một thành viên trong đại gia đình ấy.
Tính đến bây giờ, em đã học được hơn hai tháng ở ngôi trường này. Nhớ lại những ngày đầu đến nhận lớp, lớp em bạn nào cũng bỡ ngỡ, lạ lẫm vì trường mới, lớp mới, bạn bè mới, đặc biệt là thầy - cô giáo mới. Ai cũng lo lắng không biết giáo viên chủ nhiệm lớp mình như thế nào, có hiền không, có dễ tính không, dạy môn gì, nhà ở đâu,… Em cũng giống như các bạn, cũng rất lo lắng, hồi hộp. Rồi cô giáo chủ nhiệm cũng xuất hiện trước bao con mắt tò mò của chúng em. Cô giới thiệu về mình, cô tên Võ Thị Xuân Phương – đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm lớp 10A4 trong năm học này. Cô dạy môn Ngữ văn. Trong buổi gặp gỡ đầu tiên này, cô và lớp đã có những trao đổi, những tâm sự để tìm hiểu về nhau khá cởi mở, vui vẻ. Và em đã có ấn tượng đầu tiên rất tốt về cô.
Cô Phương là giáo viên lâu năm ở trường và đã dạy qua nhiều thế hệ học sinh. Các anh chị lớp lớn bảo cô nghiêm khắc và khó tính lắm. Nhưng qua tiếp xúc với cô, em thấy cô rất vui vẻ và dễ gần. Cô sẽ là người cô, người mẹ thứ hai của lớp em, sẽ đồng hành cùng chúng em suốt ba năm học tập tại ngôi trường Nguyễn Trân thân thương này. Hơn hai tháng qua, cô đã dạy dỗ, uốn nắn, khuyên bảo chúng em rất nhiều điều. Cô luôn lo lắng, quan tâm, giúp đỡ chúng em về học tập cũng như những công việc khác của lớp, nhất là các hoạt động tập thể, hoạt động phong trào. Điều cô quan tâm hơn cả chính là giáo dục đạo đức cho học sinh.
Ban đầu, mục tiêu thi tuyển sinh vào trường của em là vào được lớp chọn. Em nghĩ lớp chọn mới là môi trường tốt để em học tập, trau đồi kiến thức, sẽ giúp em tiến bộ trên con đường học vấn. Vì vậy, khi biết mình có tên trong danh sách lớp 10A4, em cảm thấy không vui và không mấy thiện cảm với lớp. Nhưng giờ đây, sau hơn hai tháng gắn bó với lớp, với cô, em thấy mình có suy nghĩ và thái độ như vậy là không đúng. Nhờ sự quan tâm, chỉ bảo, dạy dỗ tận tình của cô mà tập thể 10A4 đã trở thành một tập thể gắn bó, đoàn kết, các bạn biết yêu thương và quan tâm lẫn nhau, không có trường hợp chia nhóm để chơi. Nhất là khi có bạn nào bị bệnh phải nghỉ học, cô đều bảo các bạn trong lớp ghi bài giúp để khi nào hết bệnh, đi học lại bạn có bài để học không phải ghi chép nữa. Vì vậy, lớp em ai cũng tự giác giúp bạn việc này. Em thấy, đây là một việc làm nhỏ nhưng lại rất ý nghĩa. Chính điều này đã làm cho các bạn trong lớp biết yêu thương, quan tâm và đoàn kết với nhau hơn. A4 chính là một gia đình và cô chính là người mẹ trong gia đình ấy. Nhờ cô mà lớp em mới được như thế, nên các bạn trong lớp ai cũng yêu quý cô, gần gũi với cô. Em cảm thấy mình thật sự rất may mắn và tự hào khi là một thành viên trong đại gia đình ấy.
Cô còn là người rất kĩ tính, làm việc gì cũng phải chu toàn. Điều này được thể hiện rất rõ qua các buổi lao động dọn vệ sinh trường, qua việc trực nhật của các tổ ở lớp, qua việc tập luyện để diễn trong tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần,… Cô đều muốn lớp phải làm thật tốt, thật chỉnh chu, đâu ra đó. Cô hay nói với lớp: “Làm việc gì cũng vậy, dù lớn hay nhỏ cũng phải làm cho đến nơi đến chốn, phải làm hết khả năng của mình, không được bỏ dở giữa chừng, hay làm lấy lệ cho xong, như vậy là không được. Bởi khi mình cố gắng hết mình thì kết quả đạt được cuối cùng mới tốt được”. Cô còn bảo: “Các em phải rèn luyện từ bây giờ thì sau này ra đời đi làm các em mới thành công được”. Vì thế, hôm nào vào lớp cô cũng kiểm tra vệ sinh lớp thật kĩ, nhất là chỗ góc lớp, chỗ để sọt rác, trong hộc bàn,…Khi lớp tập để diễn dưới cờ, cô chính là người duyệt kịch bản, hướng dẫn các bạn chọn vai, buổi tập nào cô cũng có mặt để theo dõi, nhắc nhở và chỉ dẫn các bạn, nhóm nào tập chưa được thì phải tập nhiều lần đến khi nào được mới thôi. Vì cô muốn các bạn diễn tốt nhất có thể. Chính vì vậy, hôm lớp diễn dưới cờ, thầy - cô và các bạn lớp khác ai cũng khen lớp có sự chuẩn bị và đầu tư kĩ lưỡng. Có thể có bạn sẽ cảm thấy cô như vậy là khó tính, là khắt khe nhưng bản thân em rất thích đức tính này của cô. Chỉ như vậy chúng ta mới tiến bộ, mới trưởng thành và hoàn thiện mình được.
Cô năm nay đã lớn tuổi nhưng vẫn trẻ trung, năng động, chắc bởi sự nhiệt huyết, tận tâm của cô với nghề. Em ấn tượng ở cô bởi nụ cười, cô cười rất tươi và sảng khoái. Mỗi lần cô cười là các bạn cười theo và tiết học vì thế cũng không còn căng thẳng nữa. Cô nói to, rõ ràng, nhất là khi các bạn phạm lỗi, với gương mặt nghiêm nghị và giọng nói đó trông cũng rất đáng sợ, làm cả lớp im thin thít. Bản thân em ban đầu cũng rất sợ cô, nhưng thời gian qua, tiếp xúc nhiều với cô trong các giờ học, giờ sinh hoạt lớp, các buổi lao động,… em lại thấy cô rất gần gũi và vui tính. Cô luôn tạo không khí vui vẻ cho tiết học để các bạn có tâm lí thoải mái khi học. Cô hay nói với lớp: “Khi học phải có tâm lí thoái mái thì mới tiếp thu bài tốt được, đặc biệt là môn Văn, càng căng thẳng thì càng khó tiếp thu bài”. Có những tiết học, cô đặt ra một vấn đề để các bạn thỏa sức suy nghĩ và trình bày ý kiến cá nhân của mình. Qua đó, cô muốn khuyến khích các bạn mạnh dạn trình bày ý kiến cá nhân của mình trước tập thể, đồng thời giúp các bạn rèn luyện kĩ năng nói trước đám đông. Những lúc như thế, tiết học rất vui và sôi nổi, các bạn rất hào hứng. Em thấy tiết học như vậy sẽ không bị gò bó, không bị chán mà vẫn đảm bảo trọng tâm, trọng điểm của bài học. Những lúc giảng bài cần lấy ví dụ minh họa, cô thường đưa ra những ví dụ rất thực tế, gần gũi, dễ hiểu để chúng em nhanh hiểu bài. Cô hướng dẫn chúng em trong tiết học phải vừa chú ý nghe giảng, vừa tương tác với giáo viên, với các bạn trong lớp, vừa ghi chép bài vào vở. Cô còn chỉ cho chúng em cách ghi bài sao cho dễ học, dễ nhớ: ghi theo dạng sơ đồ tư duy, hoặc ghi theo ngôn từ và cách diễn đạt của mình.
Trong công tác chủ nhiệm, cô là người luôn xử lí vấn đề một cách hợp lí, công bằng, không thiên vị bất kì ai. Có thành tích thì được khen, được tuyên dương trước lớp, còn ai vi phạm thì bị nhắc nhở, bị phạt tùy theo mức độ vi phạm. Cô quản lí lớp rất chặt chẽ, các vấn đề về nền nếp, tác phong, đồng phục, giờ giấc,… được cô thường xuyên nhắc nhở trên lớp hoặc trong nhóm zalo, facebook. Cô luôn lắng nghe ý kiến của học sinh trong lớp để xử lí vấn đề một cách hợp lí. Trong đợt thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 này, mặc dù sáng thứ hai cô vừa nhắc nhở các bạn thực hiện tốt nền nếp, nội quy của lớp, của trường nhưng sáng thứ ba đã có một số bạn vi phạm không mang bảng tên làm ảnh hưởng đến quá trình thi đua của lớp. Đây cũng là lỗi vi phạm đầu tiên của lớp em kể từ ngày đi học. Điều đó làm cô rất buồn. Bản thân chúng em cũng rất buồn, rất áy náy vì đã có lỗi với cô, đã phụ sự tin tưởng của cô đối với lớp. Chúng em đã viết bản tự kiểm điểm và cũng đã hứa sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm này, cũng như không bao giờ làm cô phải buồn một lần nào nữa. Từ đó, các bạn cũng đã tự giác hơn trong mọi việc, không để cô phải nhắc nhở nhiều.
Chỉ với hơn hai tháng ngắn ngủi, nhưng chúng em đã nhìn thấy được ở cô những phẩm chất rất tuyệt vời của một người giáo viên. Đó là sự nhiệt huyết, tận tâm, tận tụy với nghề; là sự yêu thương, bao dung với những lỗi lầm của học sinh; là sự chu đáo, chu toàn trong mọi việc;…Có thể nói, cô chính là tấm gương sáng để chúng em học hỏi, noi theo. Chúng em rất yêu quý và kính trọng cô. Chúng em xin hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để đạt được mục tiêu mà tập thể lớp đã đề ra, để không phụ lòng mong mỏi và sự dạy bảo của cô. Chúng em rất mong cô sẽ đồng hành cùng lớp trong những năm tháng còn lại của chúng em dưới mái trường Nguyễn Trân thân thương này.
Nguyễn Bá Trực – 10A4