Logo Nguyễn Trân
Trang chủ / Hoạt động
Chủ đề năm học 2024-2025: KỶ CƯƠNG TRÁCH NHIỆM, ĐỔI MỚI KHÔNG NGỪNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

BÀI DỰ THI VIẾT VỀ THẦY CÔ & MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU - GIẢI BA

Ngày đăng: 17-11-2023

 NGƯỜI ĐƯA ĐÒ … CỦA CHÚNG TÔI!

 

Nhà văn Gôlôbôlin đã từng nói: “Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang ngày một trưởng thành”. Ngày bé, tôi cứ ngỡ rằng chỉ có cha mẹ là yêu thương mình hết mực. Đến khi đi học, bản thân lại chợt nhận ra có những người cha, người mẹ của hơn hàng chục, hàng trăm con người. Họ từng bước dìu dắt, nâng đỡ, dạy ta nên người, dạy ta phải biết đối nhân xử thế sao cho đúng đắn. Đó chính là những người thầy, người cô đang bên cạnh và đồng hành cùng chúng ta trên con đường đến bến bờ tri thức. Và cô Trần Thị Minh Hải - giáo viên chủ nhiệm ba năm học cấp ba của tôi - cũng như bao thầy, cô khác đang làm công tác chủ nhiệm ở trường THPT Nguyễn Trân, đã cho tôi biết những điều quý giá ấy!

      Trong giây phút xúc động này, nhìn lại chặng đường mà chúng tôi đang và sắp đi qua, tôi không khỏi bồi hồi khi nhớ lại những kỉ niệm của cô dành cho chúng tôi. Đã hơn hai năm, khoảng thời gian không dài với một đời người, nhưng đủ để lưu giữ những kỉ niệm đẹp về bạn bè, thầy, cô và mái trường. Lúc này đây, tôi cảm thấy thật tiếc vì không còn nhiều thời gian ở lại mái trường yêu dấu này, cũng như giây phút chúng tôi chia tay nhau và chia tay thầy, cô sắp đến. Tôi muốn viết rất nhiều để nói lên cảm xúc của mình lúc này nhưng sao khó quá, bởi có quá nhiều kỉ niệm biết viết sao cho hết, viết sao cho thỏa những suy nghĩ lúc này. Tự dưng tôi thấy nhớ, nhớ thầy - cô, bạn bè quá. Làm sao để nói hết được tình cảm mà thầy, cô ở ngôi trường này đã “nuôi dưỡng’’ chúng tôi như những đứa con trong gia đình. Tôi lo sợ mất đi một điều gì đó đã quá quen thuộc trong suốt gần ba năm học, hằng ngày được các thầy, cô giảng bài, được học, được rèn cả kỹ năng sống. Sợ phải chia tay những đứa bạn vẫn ngày ngày cùng mình học tập và nô đùa, nhất là phải xa đứa bạn cùng bàn đã gắn bó với nhau chừng ấy thời gian. Và tôi sợ nhất là khi mình mất phương hướng mà không có thầy cô ở bên khuyên bảo, động viên.

       Tôi rất quý cô giáo chủ nhiệm của tôi. Ở cô, tôi thấy được sự tận tụy, ân tình và lòng bao dung mà cô dành cho những đứa học trò còn chưa mấy hiểu chuyện của mình. Lần đầu tiên gặp mặt trong buổi nhận lớp năm lớp 10, lúc đó tôi chỉ mới là một cô học trò nhỏ lần đầu tiên được bước chân vào ngôi trường cấp ba mà mình hằng mong ước. Tôi nhớ như in rằng, cô rất nhẹ nhàng khi nói chuyện, dịu dàng khi chỉ bảo chúng tôi lao động dọn vệ sinh lớp học. Mấy ai đi suốt cuộc đời mình mà không có người thầy, người cô dẫn lối? Mấy ai trưởng thành mà không trải qua những ngày tháng học sinh? Và cô của tôi là người lái đò thầm lặng, một người hết lòng tận tụy với nghề, với học trò của mình, người mang đến nguồn tri thức mới mẻ cho chúng tôi. Ngày ngày cô vẫn đứng trên bục giảng dạy tôi những áng thơ văn, những điều hay lẽ phải và cả bài học làm người. Tiếng cô giảng bài hăng say, đôi lúc pha chút hài hước làm cho chúng tôi vui vẻ và dễ tiếp thu bài hơn. Với viên phấn trắng trên tay, tại ngôi trường này, cô đã cùng bao đồng nghiệp của mình dẫn dắt các thế hệ học sinh nối tiếp nhau trưởng thành. Lời giảng của cô đã đi vào tâm hồn tôi, len vào trái tim tôi. Đôi lần, tôi từng có những suy nghĩ nông nổi, những lần ngã gục vì mệt mỏi, chính những lời nhắc nhở, động viên kịp thời của cô đã làm nên một cô học trò chín chắn, biết suy nghĩ hơn của ngày hôm nay. Tôi thật lòng biết ơn cô nhiều lắm!

Gắn bó với cô hơn hai năm, giữa tôi và cô đã có nhiều kỉ niệm khó quên. Tôi còn nhớ rất rõ, lần tôi trao đổi bài trong kì thi giữa học kì 1 lớp 11, đã bị báo với cô. Tôi lo sợ vô cùng. Tôi sợ rằng sẽ bị cô khiển trách, bị cô la rầy và sẽ hạ hạnh kiểm. Thế nhưng cái cách mà cô nhẹ nhàng giảng giải cho tôi hiểu điều này là không đúng, là vi phậm nội quy và không nên hành động như vậy. Cô bảo rằng, tôi có thể gian lận trong kì kiểm tra lần này nhưng ở ngoài kia, cuộc sống không dễ dàng như vậy. Cô nói đến những điều sau này, những hậu quả lớn dù cho hành động xuất phát là những việc nhỏ. Tôi thực sự nể phục tấm lòng nhân hậu và sự điềm tĩnh trong cô! Cô vừa là giáo viên chủ nhiệm lớp, vừa là giáo viên giảng dạy bộ môn Ngữ văn cho chúng tôi. Cô đã đưa những cô cậu học sinh trong lớp yêu thích môn Văn đến với niềm đam mê của mình, trong đó có tôi. Nhờ cô mà tôi càng ngày càng yêu thích môn Ngữ văn hơn. Tôi rất vinh dự khi mình là một thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi môn Ngữ văn của trường. Dưới sự dìu dắt và giúp đỡ của cô, tôi đã đạt được những thành tích nhất định trong các kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Cô còn là điểm tựa tinh thần cho tôi, những lúc tôi cảm thấy chênh vênh trên con đường thực hiện ước mơ của mình, tôi đều tâm sự với cô và cô đã phân tích, chỉ dẫn để tôi yên tâm. Nhiều lần cảm thấy tôi không được khỏe, cô đều quan tâm hỏi han, động viên và mong tôi chóng khỏe… Hiện tại, tôi không sao nói hết những gì trong lòng mình, bởi giữa cô – trò chúng tôi có quá nhiều kỉ niệm, quá nhiều điều muốn nói. Tôi yêu, tôi nhớ những lời dạy bảo của cô, tôi tự hào về mái trường này, mái trường đã cho tôi quá nhiều điều quý giá. Tôi tự nhủ với lòng phải luôn trân trọng, giữ gìn những điều đẹp đẽ, quý giá đó trong suốt cuộc đời mình.

Từ đáy lòng, tôi cảm ơn cô rất nhiều. Nhờ có cô, tôi mới có được nhiều bài học về tình thầy, trò thấm thía như vậy. Nhờ có cô, tôi mới được như ngày hôm nay. Và tôi cũng hiểu được rằng, một nhà giáo phải vừa có đức, vừa có tài, phải lao tâm khổ tứ, hi sinh nhiều lắm cho lớp lớp học trò của mình. Cảm ơn cô, cảm ơn người mẹ thứ hai của tôi, người đã giúp đỡ, chỉ dạy tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào khi được học một “người lái đò” đáng kính như cô!

                                                                          Nguyễn Thái Ngọc Hương – 12AB1

TIN KHÁC:
Góc ảnh đẹp
Xem tất cả