Logo Nguyễn Trân
Trang chủ / Hoạt động
Chủ đề năm học 2024-2025: KỶ CƯƠNG TRÁCH NHIỆM, ĐỔI MỚI KHÔNG NGỪNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

NGƯỜI THỔI LỬA ĐAM MÊ

Ngày đăng: 02-11-2024

 Trường: Trung học phổ thông Nguyễn Trân

Chi đoàn: 12A2

Họ và tên: Huỳnh Thị Nhật Mai

BÀI DỰ THI

CUỘC THI VIẾT VỀ NHỮNG KỈ NIỆM VỚI THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU

 

NGƯỜI THỔI LỬA ĐAM MÊ

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói: "Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này... Người thầy tốt là anh hùng vô danh... Nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang”. Trong bất cứ thời đại nào, giáo dục vẫn được xem là quốc sách hàng đầu và vì thế, vai trò, vị trí của người thầy, người cô luôn được coi trọng. Bao thế hệ học sinh cứ nối tiếp nhau, lần lượt đi qua khoảng thời gian đẹp nhất, đi qua bao tuổi xuân của cô thầy, để rồi bao điều tinh túy, bao kí ức còn đọng lại trong tâm trí chúng ta. Mái trường chào ta bằng ánh nắng ngày thu dịu nhẹ, để rồi chia xa trong nỗi nhớ thương hoa học trò. Dẫu còn đang là học sinh của trường, ấy vậy mà khi bước chân đến căn phòng số 22, bao kỉ niệm lại ùa về khiến tôi thổn thức. Cô Hiền ơi, cô có nhớ không, kí ức của lũ học trò A2 gắn liền với những ngày cô trên bục giảng?

Con còn nhớ ngày ấy, ngày cô bước vào lớp. Con đã nao nức, hồi hộp đến nhường nào để xem giáo viên Ngữ văn của lớp là ai. Bởi lẽ môn Văn là môn đặc biệt với con. Nó không đơn thuần là những quyển sách dày chữ, cũng không phải là bộ môn chỉ có học thuộc mới có thể viết được. Với con, nó là một thế giới mới, có thể nối liền quá khứ và hiện tại, là nơi ta tìm về với thuần phong mỹ tục, và câu chữ của nó giúp ta giãi bày tâm tư. Và cô - cô Văn Thị Thu Hiền - sẽ là người dẫn con khám phá thế giới đặc biệt đó. Con chỉ nghĩ cô là một giáo viên Ngữ văn bình thường mà thôi, hóa ra cô còn là Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Liệu rằng, cô có khắt khe quá không? Điều con ấn tượng nhất chắc chắn là nụ cười và giọng nói của cô. Nụ cười cô có ma lực gì đấy khiến chúng con cảm thấy ấm áp vô cùng, một nụ cười rạng rỡ. Chất giọng đặc trưng của người phụ nữ gốc Bắc tạo nên sự khác biệt lớn mà ngay lúc đầu con nghĩ, nghe hơi khó hiểu.

Sự gặp gỡ đầu tiên giữa cô và con, cô có nhớ không? Đó là khi cô bước vào lớp, hỏi về một tác phẩm mà cấp II đã được đưa vào chương trình đọc thêm - "Bến quê" của Nguyễn Minh Châu. Thật may mắn vì con từng đọc qua tác phẩm ấy mới có một cuộc trò chuyện lý thú giữa cô và trò về nhân vật Nhĩ. Có lẽ, từ khoảnh khắc ấy, con đã hình dung được những năm tháng cấp III của mình sẽ hạnh phúc đến nhường nào khi giáo viên Ngữ văn là một cô giáo gốc Bắc lúc nào cũng rạng rỡ, lạc quan, yêu đời. Thật là một niềm vinh dự lớn khi con được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi môn Ngữ Văn của trường. Có lẽ không chỉ với con mà Thanh Ngân cũng thế, đều mừng rỡ và hạnh phúc. Khoảng thời gian ấy, mặc dù cô luôn bận rộn vì công việc nhưng vẫn sắp xếp thời gian, giao đề, chữa đề, có những lời góp ý chân thành dành cho bài viết của chúng con. Có những lúc con yếu đuối, muốn gục ngã trước tòa tháp đồ sộ của câu chữ văn chương, áp lực vì quá nhiều bài tập mà mình không thể hoàn thành hết được. Lúc ấy, cô đã đến động viên và giúp đỡ con rất nhiều. Giờ nghĩ lại hình như con vẫn chưa nói lời cảm ơn với cô, cô nhỉ!

 

 

Năm tháng sống dưới mái trường THPT Nguyễn Trân thật sự rất hạnh phúc, khi nơi ấy có bạn bè, có thầy, cô và những kỷ niệm khó quên của tuổi học trò. Cô còn nhớ ngày con khóc tức tưởi khi cô gọi điện hay không? Đó là vào ngày 22/10, sau chuyến đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 ở Quy Nhơn. Con đã rất thất vọng, muốn bỏ cuộc, không theo con đường văn chương nữa vì cảm thấy nó quá xa vời, còn mình lại quá kém cỏi. Ngay khi mới về đến nhà, con đã ngồi trong một góc phòng và òa khóc. Con cũng không hiểu sao, con không thể ngăn nổi dòng cảm xúc dâng trào của mình. Thật lòng lúc ấy, con có ý định không nhấc máy vì con nghĩ mình lúc này thật yếu đuối, chẳng thể trò chuyện được, hay nói một cách khác, con tự ti, con sợ cô sẽ nhìn thấy bộ dạng của mình lúc đó. Nhưng thật may mắn, con đã nhấc máy và đến bây giờ, con vẫn không hối hận. Cô như người mẹ vậy, sẵn sàng lắng nghe nỗi thất vọng của con, xoa dịu trái tim của đứa trẻ đang bị tổn thương vì bị giấc mơ của mình đánh bại. Cô động viên, an ủi, ủng hộ con rất nhiều. Cô tâm sự nhiều nỗi niềm giúp nỗi buồn của con vơi đi. Sau hôm ấy, con thường gọi cô bằng "mẹ". Và quả thật, nếu lúc ấy con không nhấc máy, nó sẽ trở thành điều nuối tiếc lớn nhất của con đến tận bây giờ!

Cô ơi, cô có nhớ không ngày ấy? Ngày cuối cùng của năm học 2023 - 2024, cũng là tiết Ngữ văn cuối cùng của năm, và đó cũng là lần cuối cùng cô đứng trên bục giảng - sân khấu dành riêng cho nhà giáo. Đó có lẽ là kỉ niệm đặc biệt nhất trong hai năm đồng hành cùng nhau, cô nhỉ! Con còn nhớ ngày đó, lớp đã "tính toán" mọi việc như thế nào để cô không đoán ra được, bao nhiêu "kịch bản" được đề ra nhằm tạo sự bất ngờ cho cô. Những lúc ấy, chúng con thực sự bối rối, nghĩ mãi nghĩ mãi mà không có ý tưởng nào. Thế là lớp đã chốt hạ một phương án. Con còn nhớ nét mặt bất ngờ có phần hoang mang của cô khi đó, khi bạn Duy ngất xỉu trong phòng. Ai ai cũng vây kín lại, để không lộ "hậu trường" phía sau. Và thật sự tụi con đã làm được, đã tạo được bất ngờ, phải không cô? Đó không phải là những món quà đắt đỏ, nhưng là tình cảm của lớp dành cho cô. Một bức tranh, một bài thơ, một bó hoa, một chậu sen đá cùng một chiếc bánh. Tất cả chỉ là "một" mà thôi! Thêm vào đó, là một tình yêu to lớn của tập thể A2 dành cho cô.

"Tháng sáu hạ về lòng thương nhớ
Nhớ mãi ơn Người tựa biển sâu
Một đời người và một thế hệ
Lặng lẽ bằng lăng trắng cả trời."

("Gửi cô Thu Hiền" - Tập thể A2 khoá 43 (2022 - 2025))

Khi viết bài thơ ấy, con chỉ viết một mạch, không hề để ý đến nội dung của bài thơ. Và khi đứng lên giãi bày ý nghĩa, con mới bắt đầu suy ngẫm. Hình ảnh "bằng lăng trắng" cuối bài thơ, con không nghĩ nó lại mang nhiều ý nghĩa biểu tượng đến thế. Thoạt đầu, con chỉ nghĩ đó là hình ảnh con thấy ở trường Nguyễn Trân thôi, rất ít khi con thấy hoa bằng lăng trắng nơi khác. Với con, đó là một sự khác biệt. Hóa ra, chúng con biết đến nó nhờ vào cô, nó như những kiến thức của cô mang lại cho chúng con, đẹp và mới lạ. Hơn nữa, hoa ấy chỉ nở rộ khi hè về, nhất là tháng sáu. Ngày cô chính thức nghỉ hưu cũng là vào tháng ấy, một sự trùng hợp phải không cô? Hạ đến, hạ đi theo quy luật của thiên nhiên, cuộc gặp gỡ nào cũng có sự chia ly đầy tiếc nuối. Tháng sáu chào cô bằng hoa bằng lăng trắng cả một góc trường. Chúng con chào cô bằng những bức ảnh rực rỡ nhất.

Ngày ấy, trên những hàng ghế đá, dưới ánh nắng dịu nhẹ, tán cây bằng lăng xanh ngắt, hương hoa thoang thoảng dư vị ngày hè, một bộ ảnh "kỷ yếu" ra đời. Trong khung cảnh nên thơ ấy, nụ cười của cô là đẹp nhất, hình ảnh cô trò chúng ta là đáng quý nhất. Chúng con cảm ơn cô rất nhiều. Lời cảm ơn không thể nào diễn tả hết tình cảm của chúng con, cũng như không gì có thể đo đếm được. Cảm ơn cô vì đã nâng đỡ, ủng hộ con hết mình trên con đường văn chương! Cảm ơn cô vì những năm tháng bao bọc, thương yêu lớp chúng con! Cảm ơn cô vì đã làm người lái đò tận tụy, đưa bao chuyến đò sang sông! Riêng con, cảm ơn mẹ vì tất cả!

Có những thứ là vĩnh hằng, là quy luật tất yếu của muôn đời. Xuân qua, hạ đến, thu đi, đông về. Con người, gặp gỡ rồi chia ly, cả đoạn đường phía trước chỉ mong ngày tương phùng. Chúng ta không thể nào thay đổi được, lại càng trân quý thời khắc của hiện tại. Chúng con đã là học sinh lớp 12, chặng đường cấp III cũng dần kết thúc. Tiếc là trên đoạn đường ấy, không có cô bên cạnh. Chúc cô luôn mạnh khỏe, lạc quan, yêu đời. Nụ cười của cô đẹp lắm và rất rạng rỡ. Dù cô đã nghỉ hưu, con và tập thể A2 vẫn chúc cô ngày 20 tháng 11 thật vui vẻ, hạnh phúc rạng ngời cô nhé!

Thế là một mùa Hiến chương Nhà giáo lại đến. Trải qua cuộc chia ly đầy nuối tiếc, con lại càng hiểu được sự gắn bó và đùm bọc của cô, thầy. Ngày 20 tháng 11, ngàn đóa hoa tươi thắm nở rộ xin dành tặng cho những người thầy, người cô, những ai trong công tác trong ngành Giáo dục. Ngọn lửa nhiệt huyết của cô, thầy không điều gì có thể dập tắt được. Sự kính trọng của bao thế hệ học trò ngày càng tăng thêm. Ngoài lời chúc, những món quà, tiếng nói tri ân, còn là lời hứa hẹn - lời hứa hẹn thành công, lời hứa với thời gian mãi mãi nhớ ơn cô, thầy. Con xin gửi những lời cảm ơn chân thành nhất đến quý thầy, cô giáo – những người làm nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý!

                                                                                                                                                                                                                                  Huỳnh Thị Nhật Mai – 12A2

 

 

 

TIN KHÁC:
Góc ảnh đẹp
Xem tất cả