NGƯỜI CHA
Cuộc sống này vốn không chỉ có hương thơm của hoa hồng và vẻ thơ mộng của dòng sông mà còn có cả những phút giây bị gai hoa hồng đâm đến ứa máu hoặc vẫy vùng giữa dòng nước chảy xiết. Bên cạnh những niềm vui là những khó khăn, cạm bẫy luôn chực chờ chúng ta. Ta sẽ ra sao khi đối mặt với những khó khăn, thách thức ấy của dòng đời? Ta sẽ tung cánh bay cao trên nền trời rộng lớn như đại bàng hay chỉ muốn cuộn mình trong chiếc tổ như chú gà con? Cuộc đời là một hành trình dài, có thuận lợi, có chông gai, thử thách. Để vượt qua những điều ấy, thực sự không phải dễ dàng. Chỉ khi ta dấn thân vào hành trình ấy, bước chân vào thế giới bí ẩn ấy, ta mới thấy, thực tế vô cùng khắc nghiệt. Trong cuộc đời, ai cũng có ước mơ nhưng không phải ai cũng thực hiện được mơ ước đó của mình. Thật may mắn, ước mơ của chúng tôi - những đứa con trong gia đình 11A2 - được nâng đỡ, được chắp cánh bởi những người thầy, người cô tại ngôi trường Nguyễn Trân thân thương này. Tôi thầm biết ơn những thầy, cô hằng ngày vẫn dìu dắt, dạy bảo chúng tôi, đưa chúng tôi đến bến bờ tri thức. Đặc biệt là thầy giáo chủ nhiệm A2 khóa 43 của chúng tôi - thầy Nguyễn Hồng Sơn.
"Thầy là gương đời hy vọng
Soi đường cho chúng con đi
Rọi xa ấm ngàn tia nắng
Lung linh tỏa sáng diệu kỳ"
(“Thầy là gương đời hi vọng” - Nguyễn Hải Đường)
Thầy là một tấm gương đạo đức, một người cha ấm áp và là người thầy giàu trách nhiệm. Hành trình ba năm phổ thông, chúng tôi đã đi gần một nửa chặng đường ấy. Những xúc cảm cùng bao kỷ niệm đã trôi qua như một thước phim và được chúng tôi tua lại nhiều lần. Từng ký ức vui buồn sẽ chẳng thể phai nhòa theo năm tháng, nhất là khi những khoảnh khắc ấy đều có sự đồng hành của thầy cùng chúng tôi.
Tôi vẫn còn nhớ như in ngày ấy. Một ngày hè thật đẹp với trời xanh, mây trắng, nắng vàng cùng tiếng ve râm ran và hoa phượng đỏ rực cả một góc sân trường. Mùa chia ly cũng là mùa gặp gỡ. Cảm giác lo sợ của những đứa trẻ khi bước vào một ngôi trường mới có lẽ là điều không ai tránh khỏi. Tôi đã nghe các anh chị nói về chất lượng giáo dục cũng như sự nhiệt tình của các thầy, cô nơi đây nhưng tôi vẫn lo lắm! Không biết giáo viên chủ nhiệm của lớp mình là ai? Có tâm lý, có dễ tính hay không? Lớp mình có vui vẻ, đoàn kết dưới sự dẫn dắt của giáo viên chủ nhiệm không?... Bao nhiêu câu hỏi cứ lần lượt hiện lên khiến tôi hoang mang, lo lắng. Nhưng hình ảnh thầy xuất hiện đã đập tan những lo âu đó trong tôi. Thầy với gương mặt rạng rỡ, tươi tắn và tràn đầy năng lượng tích cực bước vào lớp. Tôi quay sang hỏi bạn cùng bàn: Thầy dạy môn gì? Tôi cứ nghĩ sẽ là Toán, Lý, Hóa,... Thế nhưng, đó là môn Giáo dục thể chất, chúng ta vẫn thường gọi là môn Thể dục. Tôi có phần hơi bất ngờ. Vì đây là lần đầu tiên tôi được một thầy giáo chủ nhiệm, mà thầy còn là giáo viên dạy môn Giáo dục thể chất, một bộ môn mà tôi nghĩ sẽ rất ít có người làm công tác chủ nhiệm. Nhưng thầy phải như thế nào thì mới được trường tín nhiệm thế chứ? Cứ thế, tôi mang suy nghĩ lớp mình được một thầy đặc biệt chủ nhiệm. Ngay những khoảnh khắc đầu tiên ấy, tôi đã biết lớp mình sẽ gắn bó thành một bức tranh được tạo nên bởi bốn mươi hai mảnh ghép và được thầy sắp xếp một cách hoàn chỉnh.
Quả đúng như vậy! Thầy luôn dặn chúng tôi phải chú tâm vào học tập nhưng không quên rèn luyện những kỹ năng cần thiết. Là người tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho lớp, bản thân tôi thấy mình còn thiếu nhiều kinh nghiệm và thầy là người đã hướng dẫn, giúp đỡ tôi rất nhiều. Thầy luôn ủng hộ, góp ý các hoạt động của lớp để giúp chúng tôi ngày một tốt hơn, trang bị được nhiều kỹ năng hơn. Thay vì khuyên học sinh chỉ chuyên tâm vào việc học, thầy luôn cân bằng giữa học, chơi và rèn luyện. Đó cũng là điều khiến tôi và các bạn càng quý mến thầy hơn. Thầy như người cha thứ hai của chúng tôi vậy. Lúc nào thầy cũng chu đáo, lo cho chúng tôi, luôn tạo điều kiện, cơ hội để chúng tôi phát huy những khả năng của bản thân. Chính sự tận tâm, tận tụy, sự giúp đỡ nhiệt tình và sự ủng hộ hết mình ấy của thầy đã nâng đỡ chúng tôi từng ngày và gắn kết chúng tôi lại với nhau thành một A2 như bây giờ.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi một cách vô tình nhưng lại làm cho chúng tôi ngày càng hiểu nhau hơn, đặc biệt là những kỉ niệm giữa tôi và thầy. Hơn một năm học, bao câu chuyện, bao kỉ niệm làm sao kể hết. Tôi là người khá năng nổ, hoạt bát nên cơ hội tiếp xúc, nói chuyện với thầy rất nhiều. Lần thi "Tìm kiếm người dẫn chương trình tài năng lần thứ I", thầy luôn động viên, giúp đỡ, hỗ trợ và góp ý để tôi tốt hơn. Tôi cũng thấy mình tiến bộ từng ngày. Và sự nỗ lực ấy của thầy - trò chúng tôi đã được đền đáp khi tôi đạt giải Nhì cuộc thi. Giải thưởng ấy không đơn thuần chỉ là của tôi mà cũng là của thầy – người cha đáng kính ấy. Nhưng với tôi, kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là vào hè năm 2023. Lúc ấy, thầy có bảo chúng tôi lên tập bóng chuyền, phần để chuẩn bị thi đấu, phần để rèn luyện sức khỏe. Những hôm đầu, tôi rất thích thú, lúc nào cũng có mặt từ sớm để khởi động. Chưa một mùa hè nào, tôi thấy mình sống "khỏe" đến thế, tập bóng chuyền, thể dục, trò chuyện với mọi người.
Thầy chỉ cho chúng tôi từng kỹ thuật, chỉnh sửa từng sai sót nhỏ. Những lúc tôi phát bóng cao tay được, tôi mừng lắm, nhưng hạnh phúc hơn khi thầy đã luôn chú ý và khen tôi: "Nay Mai phát cao tay được rồi đó". Câu nói giản dị nhưng đã truyền động lực rất lớn cho tôi. Thế nhưng, những ngày sau đó, tôi chơi không được vui vẻ nữa. Tôi có cảm giác bị bỏ lại và thấy mình kém cỏi so với các bạn. Thời gian ấy, tôi suy nghĩ rất nhiều, cũng không lên trường tập nữa. Tôi nghĩ chắc thầy cũng không để ý gì đến việc tôi nghỉ tập. Nhưng rồi, thầy đã nhắn tin cho tôi, hỏi lý do vì sao tôi không lên trường tập bóng. Được chia sẻ với thầy những áp lực và lo lắng của mình, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Lúc này, thầy như một người bạn thân thiết, sẵn sàng ngồi xuống để nghe bạn mình tâm sự. Từng bước, từng bước, sự ngưỡng mộ của tôi dành cho thầy ngày càng lớn. Chuyến đi Hội An hè 2023, tôi không tham gia cùng lớp được vì nhiều lí do. Lúc về, thầy kể những gì thầy và các bạn đã trải nghiệm cho tôi nghe như một người cha đang kể chuyện cho đứa con gái của mình. Đó dường như cũng là một lời nhắn nhủ, mong rằng năm sau lớp tôi sẽ tham gia đầy đủ hơn. Sau chuyến đi, thầy cũng chú ý hơn đến hoàn cảnh gia đình tôi. Thầy tạo cơ hội và sẵn sàng hỗ trợ tôi trong những chương trình và kế hoạch mới. Thầy đề cử tôi nhận học bổng Sacombank dịp khai giảng năm học 2023 - 2024. Tôi vô cùng bất ngờ và rất biết ơn thầy vì điều đó. Cảm xúc ấy thật khó diễn tả. Khi tôi đạt giải Nhất Vòng sơ khảo cuộc thi “Chắp cánh ước mơ” do Sacombank Bình Định tổ chức, niềm vui ấy được nhân lên gấp bội. Tôi vẫn nhớ lúc ấy thầy trêu tôi: "Có bất ngờ không Mai? Thầy giấu để con bất ngờ." Thật sự tôi vui lắm, chỉ biết cảm ơn thầy rất nhiều...
Tôi đã từng đọc được một câu nói: Chúng ta mất bốn năm cấp II để kỳ vọng vào ba năm học cấp III. Chúng ta mất ba năm cấp III để khát khao về bốn năm đại học. Chúng ta mất bốn năm đại học để nhớ về bảy năm trung học. Cuối cùng, chúng ta mất cả đời để nhớ về tuổi trẻ của chúng ta. Ba năm trung học phổ thông tưởng dài hóa ra lại ngắn, chớp mắt một cái đã vội tan. Mong rằng, chúng ta sẽ cháy hết mình với những năm tháng còn lại của thời học sinh, để sau này, khi ngoảnh lại, mắt ta không đỏ hoe vì tiếc nuối mà vì hạnh phúc. Năm tháng ấy có chúng ta. Thanh xuân ấy là của chúng ta. Nhất là có dáng hình của người thầy ấy, một người thầy nhiệt huyết, một người cha ân cần, một người bạn tâm giao luôn hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm của mình với chúng ta. Mong sao chúng ta luôn trân quý từng khoảnh khắc được ở bên thầy, bên bạn bè, mái trường để những năm tháng thanh xuân thực sự là những tháng ngày đẹp đẽ và rực rỡ nhất.
Xuân đi, hạ về, thu qua, đông đến, đó là quy luật tất yếu của thiên nhiên, đất trời. Tháng 11 chúng ta có hẹn với thời gian, một mùa Hiến chương Nhà giáo nữa lại đến, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy - người cha đã, đang và sẽ đồng hành cùng chúng em trên đoạn đường phía trước. Em cũng xin gửi lời tri ân đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, những ai đã và đang làm nghề giáo - nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý. Em hy vọng thầy - cô sẽ mãi là những ngọn đèn soi đường, dẫn lối cho chúng em.
Huỳnh Thị Nhật Mai – 11A2