TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÂN
Chi đoàn 12A10
Tên: TRẦN THỊ HÀ VY
BÀI DỰ THI
NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU
Đôi lúc trong hành trình trưởng thành của mỗi người sẽ có khi chúng ta loay hoay và không biết đi về đâu. Để rồi có những lựa chọn giúp ta tốt hơn và trưởng thành hơn, nhưng cũng có những lựa chọn để lại trong ta một vài vết thương lòng khó phai với những day dứt, hối tiếc và cả những lần giá như. Bản thân tôi cũng thế. Nhưng may mắn trong hành trình ấy tôi đã gặp được những người thật sự ảnh hưởng đến mình rất nhiều. Tôi không nói mình giỏi, tôi muốn nói là tôi đam mê và yêu. Đấy là tình yêu với văn chương. Và trong hành trình thực hiện tình yêu ấy, đã có lúc tôi muốn dừng lại và bỏ cuộc nhưng rồi có một người thầy xuất hiện đã giúp tôi tìm lại được tình yêu của mình đối với văn chương và bản thân tôi một lần nữa được cháy hết mình với tình yêu ấy. Người thầy ấy không ai khác chính là thầy giáo môn Ngữ văn của lớp chúng tôi – thầy Ngô Văn Khánh.
Thầy không phải là người đồng hành cùng tôi ngay từ những ngày đầu ở trường THPT Nguyễn Trân này. Bởi năm lớp 10, người giảng dạy bộ môn này của lớp tôi là một cô giáo khác. Lên lớp 11, thầy được phân công phụ trách giảng dạy môn Ngữ văn của lớp chúng tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về thầy đó là một người vô cùng trẻ trung và năng động. Tuy thầy đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong nghề và tuổi đời cũng đã khá cao nhưng nhìn thầy chẳng có chút gì gọi là “có tuổi” cả. Bởi từ cách thầy giảng dạy đến cách ăn mặc và lối sống đều toát lên sự năng động, nhanh nhẹn, khỏe khoắn. Thầy rất tâm lí với chúng tôi. Bản thân tôi vô cùng ấn tượng với cách truyền đạt của thầy trong mỗi tiết học. Và đây cũng chính là lí do khiến tôi thay đổi suy nghĩ và đưa ra quyết định được xem là có ảnh hưởng đến quá trình học tập sau này của mình.
Có lẽ tiết học hôm đó đối với các bạn trong lớp cũng chỉ là một tiết học Ngữ văn bình thường như mọi hôm mà thôi. Nhưng với bản thân tôi thì hoàn toàn khác, đó là tiết Văn vô cùng đặc biệt vì nó đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ và đưa ra một quyết định quan trọng đối với bản thân mình. Bởi trước đây, bản thân tôi đã gặp một vài vấn đề nên dần dần không còn sự nhiệt huyết và đam mê với bộ môn này nhiều như lúc ban đầu nữa. Tôi gần như từ chối tất cả những cơ hội để trở lại với nó vì lúc đó tôi bị mất niềm tin rất nhiều. Nhưng sau tiết học đó, tiết học đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ: “Liệu mình có nên một lần nữa tin và trở lại một cách đầy nhiệt huyết, đam mê với tình yêu này hay không ?” Tôi tự hỏi mình như thế!
Trong tiết học ấy, thầy đã nói rất nhiều về tình yêu với văn chương và cả những gì thầy đã trải qua khi đến với bộ môn Ngữ Văn này. Thầy chia sẻ về những gì thầy đã được nhận, cũng như học hỏi được và đạt được trong công việc của mình. Chính cái cách thầy nói về nó đầy tự hào và say mê làm tôi cũng cuốn theo và bắt đầu suy nghĩ. Lúc đó không biết thầy có nghe thấy tiếng lòng của tôi về nỗi lo sợ kia hay không nhưng cái cách thầy nói cứ như là thầy hiểu tất cả rồi xoa dịu nỗi lo ấy trong tôi, cổ vũ tôi hãy tiếp tục với niềm đam mê của mình. Khi đó có một câu nói của thầy đã khiến tôi phải chú ý và ghi nhớ cho đến tận bây giờ là: “Các em cứ thử đi, không có gì phải sợ cả, mình đâu mất gì đâu, mà ngược lại có khi mình còn nhận lại được nhiều hơn nữa thì sao”. Chính câu nói này của thầy đã trở thành động lực cho bản thân tôi một lần nữa tìm lại đam mê và sự nhiệt huyết đã từng có trong mình. Ngoài ra, còn có cả sự chia sẻ và động viên rất lớn từ những người bạn xung quanh tôi, họ động viên tôi nên tiếp tục cố gắng, nỗ lực hết mình một lần nữa với niềm yêu thích của mình. Sau tiết học hôm ấy, tôi đã đưa ra quyết định tiếp tục bước tiếp trên hành trình này và cũng chính thầy - người đã cho tôi cơ hội để làm điều đó.
Thật sự khi vừa trở lại thì bản thân tôi đã gặp rất nhiều khó khăn và tôi cảm thấy nghi ngờ về năng lực của chính mình. Tôi cảm thấy bản thân mình không bằng các bạn, thấy mình quá kém so với những gì mình nghĩ và rất mệt mỏi trong khoảng thời gian ấy. Nhưng thật may tôi đã vực dậy được và nghĩ đến câu nói của thầy lúc trước, câu nói ấy đã tiếp thêm sức mạnh để tôi cố gắng và tiếp tục đi trên con đường mà bản thân đã lựa chọn, cũng như nỗ lực hết sức cho hành trình mà mình đang theo đuổi. Những ngày cuối cùng của cuộc hành trình cũng chính là những tiết dạy của thầy. Chính những tiết học ấy đã làm ý chí trong tôi càng thêm sục sôi. Vì là bước đầu tiên trong quá trình trở lại nên tâm lý của tôi lúc ấy không vững một chút nào. Tôi đã điên cuồng ôn luyện và nhồi nhét. Điều này đã làm tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng, nhưng thật may mắn vì tôi có sự đồng hành của thầy và các bạn trong lớp cũng như trong nhóm học bồi dưỡng. Và đấy cũng là lúc tôi phải công nhận rằng: “Thầy vô cùng tâm lý”. Lúc nào thầy cũng động viên, an ủi và khích lệ tôi cũng như các bạn khác trong nhóm. Câu nói mà lúc đó tôi và các bạn trong nhóm học bồi dưỡng được nghe nhiều nhất là: “Các em hãy xem đây là một cuộc dạo chơi và hãy chơi hết mình”. Điều này đã khiến tâm lý chúng tôi được thả lỏng và thoải mái hơn rất nhiều, không còn căng thẳng nữa. Nhưng rồi ngày thi càng gần, cảm xúc của tôi càng khó tả, vui cũng có, hồi hộp cũng có, mà lo sợ cũng có. Vui vì sắp hoàn thành cuộc hành trình ý nghĩa này, lo sợ vì không biết bản thân mình liệu có hoàn thành tốt việc thi hay không. Rồi một lần nữa thầy đã tiếp thêm động lực cho tôi chỉ với hai câu nói đơn giản: “Cố lên nhé!” và “Chúc em thành công!”. Thật sự chỉ là hai câu nói đơn giản thôi nhưng đã có ý nghĩa cổ vũ tôi rất nhiều và tôi đã hoàn thành cuộc hành trình ấy một cách tốt nhất trong khả năng của mình. Tuy không đạt được kết quả như mong muốn nhưng tôi thấy hài lòng về điều đó, bởi đây là sự trở lại của tôi sau một thời gian dài nên vẫn còn nhiều thiếu sót, nhiều kiến thức mà tôi chưa nắm bắt được hết. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên tôi được tham dự một cuộc thi cấp tỉnh, được trải nghiệm điều mà mình mơ ước. Vì vậy, mặc dù đây không phải là kết quả tốt nhất nhưng lại là kết quả mà bản thân tôi cảm thấy hài lòng vì mình đã cố gắng hết sức.
Tôi thật sự rất biết ơn thầy vì thầy không chỉ đã tạo động lực cho tôi mà còn tạo điều kiện để tôi có cơ hội được tiếp tục với niềm đam mê, với tình yêu văn học của mình. Bản thân tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi được gặp thầy. Để rồi chính sự gặp gỡ ấy đã giúp mình tìm lại được chính mình, tìm lại được những điều tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ có thể tiếp tục được nữa.
Hôm nay, con muốn gửi đến thầy lời cảm ơn sâu sắc nhất từ tận đáy lòng mình: “Cảm ơn thầy vì tiết học hôm ấy, cảm ơn thầy vì tất cả!”. Với con, đây sẽ là một kỉ niệm đẹp con mãi khắc ghi trong suốt cuộc đời mình.
Trần Thị Hà Vy – 12a10