TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÂN
Họ và tên: Bùi Thị Thu Hằng
Lớp: 11A2
BÀI DỰ THI
CUỘC THI VIẾT VỀ
“NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU”
“Tôi mang ơn cha mẹ đã cho tôi sự sống, nhưng tri ân thầy cô đã dạy tôi sống đẹp” (Alenxander The Great). Ai cũng có một thời áo trắng tinh khôi thuần khiết. Ai cũng có một thời để nhớ, để thương. Ai cũng có muôn vàn kỉ niệm về thời học trò ngây thơ, trong sáng; về mái trường, thầy cô, bạn bè; về tình cảm chớm nở của tuổi mới lớn… mà dù sau này trước sự trôi chảy của thời gian mỗi chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể quên được.
Thầy cô không gạt chúng ta khi nói rằng "Ba năm cấp 3 thật sự rất ngắn", trải qua một ngàn ngày nắng là kết thúc thời học sinh. Cái thời cấp 3 này cũng kì lạ quá các cậu nhỉ? Người ta vẫn hay nói “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”. Những lần giấu dép của bạn, những lần xích mích đợi nhau sau cổng trường, những lần tranh cãi vụn vặt trẻ con rồi sẽ trở thành những kỉ niệm không thể nào quên và cũng chẳng ai muốn quên trong đời. Tuổi 17 của chúng ta là bài văn viết mãi không xong, là những đề Toán khó đến phát khóc, là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng: nhà - trường - chỗ học thêm. Thanh xuân ấy của chúng ta ai cũng có một người dẫn đường và đối với tôi người đó không ai khác chính là cô giáo Đoàn Kim Hoa.
Tôi tự hào vì mình là học sinh của Trường THPT Nguyễn Trân - một ngôi trường mà biết bao lứa học trò mơ ước, phấn đấu bước vào. Hai tiếng “Nguyễn Trân” chắc có lẽ sẽ xa lạ với nhiều người nhưng đối với tôi, với những cô cậu học sinh của trường đó là tất cả những gì tươi đẹp nhất, trong sáng nhất và là một phần quan trọng của thanh xuân. Tôi vô cùng biết ơn tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường vì đã ra sức dạy bảo tận tình, tạo môi trường học tập và phát triển tốt nhất cho học sinh. Nhưng chắc có lẽ người mà tôi sẽ nhớ mãi đó chính là “công chúa” trong mắt lũ học trò chúng tôi - cô giáo Đoàn Kim Hoa. Thật biết ơn vì chính cô Hoa là người đã mang lại nguồn cảm hứng cho tôi ở bộ môn Toán.
Nhớ lại những ngày đầu thu khi chúng tôi mới bỡ ngỡ bước chân vào trường. Cái lạ lẫm của một môi trường học tập mới khiến cho tôi có những cảm giác khó tả. Vào một buổi sáng mùa thu, một hành trình mới của mỗi người chúng tôi bắt đầu. Đến với tiết Toán đầu tiên, tập thể chúng tôi chào đón cô Hoa với niềm vui và sự mong chờ. Ánh mắt long lanh của tôi dõi theo bước chân cô từ ngoài hành lang đến khi vào cửa lớp. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp một người giáo viên như thế, cô chào chúng tôi với một giọng điệu mà theo cách chúng tôi hay nói đó là “xì teen”. Cô mang đến một cảm giác vô cùng thân thiện, làm cho không khí của buổi học đầu tiên tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Cô giới thiệu cô tên là Hoa nhưng cách gọi ấy khiến cho người ta phải uốn lưỡi nên các lứa anh chị trước đã chuyển sang gọi cô là “cô Bông”. Cô chia sẻ rằng cô cũng thích cái tên ấy vì vừa gần gũi vừa thân thiện. Nghe vui mọi người nhỉ? Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ trải qua 3 năm cấp ba chỉ có những kỉ niệm đáng nhớ với bạn bè nhưng giờ đây lại có thêm “chị đẹp” ấy. Có thể gọi là may mắn bởi tôi được xếp vào lớp chọn - 11A2. Tưởng chừng như 3 năm của tôi sẽ dài đằng đẵng, sẽ phải “vật vã” với môn Toán nhưng “cô Bông” đã mang lại cho tôi cái nhìn khác. Cô rất thân thiện với học sinh, phải gọi là siêu thân thiện, cô dễ thương vô cùng, giữa chúng tôi và cô dường như chẳng còn có chút khoảng cách nào. Cô giảng bài rất nhiệt tình, cách dạy của cô làm chúng tôi lúc đầu thấy lạ nhưng sau này cũng quen dần. Cô mang lại cảm giác thoải mái mỗi khi đến tiết học. Vì vậy, đến tiết Toán tôi chẳng còn có cảm giác nặng nề hay sợ sệt như khi học ở các lớp dưới.
Cô Hoa có thể được xem là giáo viên lâu năm của trường tôi, có rất nhiều thầy cô đã được cô dạy và đã về công tác tại trường. Cô tôi thương học trò lắm, cô thường đứng ra tổ chức các chương trình thiện nguyện giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Hành trình giảng dạy của cô đã trải qua rất nhiều lứa trò, có nhiều lúc chúng tôi được nghe cô tâm sự về những anh chị khóa trước và về chính bản thân cô. Trong những lúc đó, tôi lại có suy nghĩ khác về người “mẹ” ấy. Khi đi dạy, cô luôn ăn mặc đẹp đẽ, lộng lẫy. Mỗi lần cô bước vào lớp chúng tôi đều vỗ tay để vừa khen, vừa chọc cho cái sự điệu đà ấy. Tôi tưởng như cuộc sống của cô sẽ thoải mái, sung sướng lắm nhưng khi nghe cô tâm sự tôi lại thấy thương cô biết nhường nào. Chắc có lẽ vì tôi là đứa hay nghĩ nhiều nên khi nghe cô nói tôi liền thấy buồn trong lòng. Cô kể về gia đình cô, về những việc làm mà cô phải một mình tất bật lo cho hai bên nội ngoại hay về những căn bệnh tuổi trung niên mà bản thân cô đang gặp phải. Chúng tôi thường nói đùa với nhau rằng: “Cô chẳng sung sướng mấy nhỉ?” hoá ra đó lại là sự thật. Những lúc thế tôi lại càng thấy thương cô nhiều hơn.
Tuy cô hay la, hay rầy nhưng những ngày vắng cô chúng tôi mới biết chúng tôi thật sự cần cô đến nhường nào. Có một kí ức, có lẽ mãi cho đến sau này vẫn còn khắc sâu trong tâm trí tôi về năm lớp 10. Đó là những ngày chúng tôi nghe tin cô nhập viện và nhờ giáo viên khác dạy thay. Ôi những tiết dạy thay dài lê thê nhưng chúng tôi chẳng hiểu gì, hóa ra, chúng tôi đã quen với cách giảng của cô, quen từ giọng nói đến chữ viết, phong cách, tất tần tật mọi thứ. Rất hiếm khi, chúng tôi thấy con người mạnh mẽ, nhí nhảnh ấy lại ốm đau. Chúng tôi chẳng thấy được bóng dáng điệu đà ấy trong chiếc áo dài thướt tha đi đến lớp. Đã có khoảnh khắc, chúng tôi vui mừng vỗ tay vì được nghỉ tiết Toán, đỡ phải gật gà gật gù, ngồi chống mắt nghe cô giảng, và rồi nó cứ chạy từ tai này qua tai kia rồi tan biến lúc nào chẳng hay. Những ngày vắng cô tưởng như vui nhưng hóa ra lại buồn vô kể. Dần dần chúng tôi lại hiểu ra, chúng tôi cần cô trở lại với cái “sân khấu” ấy. Một tuần trôi qua, cô tôi trở lại nhưng dường như cô chưa khoẻ hẳn, cô chẳng còn đủ sức để dạy như những tiết trước. Chúng tôi hiểu và cũng hỏi thăm cô rất nhiều. Sau lần ấy, tôi thật sự hiểu ra chúng tôi cần cô đến thế.
Cô không phải là giáo viên chủ nhiệm lớp nhưng chúng tôi lại quý mến cô vô cùng. Cảm ơn cô vì đã nhiệt tình dìu dắt trong những năm tháng chúng tôi còn non dại. Những đứa con ngỗ nghịch cứ theo cái bóng dáng quen thuộc của cô “công chúa” ấy mà trưởng thành với thời gian. Ba năm của chúng tôi và cô sắp trôi qua nhanh đến mức khi nhìn lại chỉ còn ở đó những kỉ niệm khó phai trong lòng.
Tháng 11 về, tháng tri ân những người thầy, người cô - những người lái đò thầm lặng. Đã bao lần tôi tự hỏi: “Tại sao người giáo viên lại có riêng hẳn một ngày lễ nhỉ?” Chúng tôi lớn dần lên không chỉ trong sự âu yếm, thủ thỉ của đấng sinh thành mà còn có cả sự dìu dắt, nâng đỡ của những “người cha”, “người mẹ” thứ hai này. Nhà giáo dục học vĩ đại người Séc Comenxki từng nói: “Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”. Quả thực là vậy, nhà giáo - nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Những con người luôn làm việc trong âm thầm nhưng không kém phần vĩ đại. “Nghề giáo như nghề chèo đò, phải đưa những con đò đến được bến bờ tri thức”. Bằng lòng nhiệt huyết, sự tận tâm, yêu nghề họ đã đưa được biết bao chuyến đò cập bến thành công. Cho dù phải thức khuya miệt mài soạn giáo án. Cho dù hàng ngày phải lặp đi lặp lại những công thức, những bài giảng,...nhưng họ không buồn chán bởi đó chính là niềm vui, là sứ mệnh cao cả mà họ đang thực hiện. Bởi trong trái tim họ chỉ có duy nhất một khát khao là uốn nắn những đứa con thơ, dạy dỗ lớp trẻ chúng tôi thành người. Vì thế mới có ngày 20/11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam - ngày mà chúng ta thể hiện lòng biết ơn của mình đối với những người thầy, người cô mang trong mình trọng trách cao cả là trồng người.
Tôi biết ơn cô tôi - cô giáo Đoàn Kim Hoa. Nhân dịp 20/11 sắp đến, con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất, chân thành nhất đến cô và tập thể cán bộ, giáo viên đang thực hiện công tác giảng dạy tại trường THPT Nguyễn Trân. Cảm ơn thầy, cô đã luôn đồng hành bên chúng con trong những năm tháng của thời học sinh. Con xin kính chúc thầy, cô luôn vui, khỏe và giữ mãi nhiệt huyết, sự tận tâm, tận tụy với nghề. Chúc thầy, cô thành công rực rỡ với sự nghiệp trồng người của mình. Mai này khi bước chân ra khỏi cổng trường, chúng ta phải đối mặt với cuộc đời, với biết bao điều mới lạ. Mỗi người sẽ chọn cho mình một hướng đi riêng, sẽ được tung cánh trên bầu trời rộng lớn ngoài kia. Nhưng dù đi đâu, làm gì thì những khoảnh khắc dưới mái nhà Nguyễn Trân sẽ luôn là một miền kí ức rực rỡ, là một phần đặc biệt trong thanh xuân của mỗi người.
Bùi Thị Thu Hằng – 11A2