TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÂN
Họ và tên: Trần Thị Kim Huệ
Lớp: 11A4
BÀI DỰ THI
CUỘC THI VIẾT VỀ
NHỮNG KỈ NIỆM VỚI THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU
NGƯỜI GIÁO VIÊN ĐÁNG KÍNH
Nếu coi mỗi ngày trôi qua như một thước phim thì em hiểu rằng phải biết yêu thương trân trọng những người xung quanh mình. Vì thế những năm học ở trường cấp 3 đối với em là một thước phim quan trọng trong cuộc đời của chính mình. Trong những năm thanh xuân của chúng ta chắc hẳn ai cũng có những người thầy, người cô đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mình. Đúng vậy cô Xuân Phương – giáo viên dạy môn Ngữ văn đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm năm lớp 10 của em, người giáo viên ấy đã để lại trong lòng em biết bao kỉ niệm và cảm xúc khó tả cho đến tận bây giờ, mặc dù năm nay cô không còn dạy và chủ nhiệm lớp chúng em nữa.
Thật may mắn khi em được gặp và đồng hành cùng cô trong năm học qua với rất nhiều kỉ niệm, nhiều cảm xúc vui buồn khó quên.
Năm lớp 10 của em đã trưởng thành trong vòng tay yêu thương, sự dìu dắt, nâng đỡ và dạy bảo tận tình của cô. Nhớ biết bao bài học hay, nhẹ nhàng mà sâu lắng, cũng có những kiến thức khô khan, cứng nhắc nhưng bằng tất cả lòng yêu thương, sự tâm huyết của cô cứ thế lôi cuốn em trong từng tiết học. Có thể em không nhớ hết từng bài giảng ấy nhưng em sẽ không thể nào quên dáng hình thân quen tận tụy trên bục giảng của cô. Cô không chỉ cho em tri thức để em nâng cao kiến thức mỗi ngày mà còn dạy em biết đạo lí làm người, dạy em những kĩ năng sống. Cô từng nói với chúng em: “Chúng ta đã trưởng thành cần biết tự giác trong mọi việc và đừng để ai nhắc nhở”. Câu nói ấy vẫn còn đọng mãi trong kí ức của em cho đến tận bây giờ. Vì vậy, đối với riêng em, lời dạy ấy đã có tác động rất lớn đến sự trưởng thành của em, nhất là khi em làm một việc gì đó.
Lớp 10A4 đã cùng cô trải qua biết bao kỉ niệm vui buồn, nhớ nhất là ngày 26 tháng 3, nhà trường tổ chức gian hàng ẩm thực cùng các hoạt động và trò chơi ở các khối lớp. Trước khi hoạt động diễn ra, lớp đã chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ các món ăn và bảng hiệu gian hàng của lớp. Đến ngày tổ chức (thực chất là ngày 24 tháng 3 – ngày chủ nhật), trong lớp bạn nào cũng hớn hở, hào hứng vì đây là lần đầu tiên chúng em được trải qua hoạt động này ở trường Nguyễn Trân. Và cô là người đã hướng dẫn chúng em rất tận tình, chu đáo từng việc. Cô phân công công việc chuẩn bị cho từng tổ, nhóm, từng bạn cụ thể. Cô khích lệ chúng em tham gia đầy đủ các hoạt động, nhất là các trò chơi tập thể bằng ánh mắt ấm áp và nụ cười rất tươi. Chính vì vậy mà lớp em đã đạt được rất nhiều giải thưởng trong ngày hôm đó.
Đầu tiên phải kể đến là cuộc thi về ẩm thực. Nhà trường yêu cầu mỗi lớp làm một vài món ăn truyền thống và một vài món nước để dự thi giữa các lớp, có Ban giám khảo đến từng trại để chấm. Nhờ sự hướng dẫn của cô và phụ huynh mà lớp đã đạt được giải Nhất với món “Ốc hương nấu nước cốt dừa ăn với bánh mì” và món “Chè dưỡng nhan”.
Tiếp đến là trò chơi đua xe đạp chậm ngay tại sân trường. Đây cũng là một trò chơi rất thú vị. Lớp em có bạn Hiếu và bạn Hằng tham gia và cũng đã giành được giải Ba chung cuộc khiến cho cả lớp rất vui và phấn khởi.
Nhưng trò chơi khiến em nhớ mãi đến tận bây giờ là “Đua thuyền trên cạn”. Đây là lần đầu tiên chúng em được chơi trò này. Vì vậy, lúc đó chúng em rất hoang mang không biết bắt đầu từ đâu và nên chơi như thế nào cho tốt. Ngay lúc đó, cô đã đến và hướng dẫn chúng em cách chơi như thế nào, chiến thuật ra sao thật kĩ càng, chi tiết. Trong giây phút ấy, đối với em, cô như một huấn luyện viên thật sự, làm cho chúng em vô cùng tự tin, không còn cảm giác lo lắng, sợ sệt nữa. Khi trọng tài gọi tên lớp 10A4 vào vị trí thi đấu, mọi sự lo lắng, hoang mang ban đầu đều không còn nữa, thay vào đó chính là tinh thần quyết thắng rất cao của cả đội. Đặc biệt là khi nhìn về phía trước, ngay điểm đích, cô đang đứng đó với ánh mắt mong đợi, chào đón chúng em về đích đã làm cả đội thêm tự tin và quyết tâm nhiều hơn nữa. Khi tiếng còi của trọng tài vang lên cũng là lúc chúng em đã thực hiện hết những gì mà cô đã hướng dẫn. Cả đội đã thực hiện các động tác chèo thuyền đều tăm tắp nên tốc độ di chuyển rất nhanh, nhanh hơn cả những gì chúng em tưởng tượng. Còn cô cũng ra sức hò hét cổ vũ làm cho chúng em càng hào hứng, phấn chấn hơn nữa. Kết quả là đội thi 10A4 đã bỏ xa các đội khác và về đích sớm nhất, cũng là đội đạt giải Nhất chung cuộc. Các thầy cô khác đã nói vui với chúng em là: lớp này đua thuyền máy chứ không phải thuyền chèo bằng tay. Khi chúng em đến đích, giây phút ấy nhìn cô vui lắm, cô nhào đến ôm lấy chúng em, cảm xúc lúc ấy của chúng em vô cùng khó tả, cảm giác như chưa từng có một trò chơi nào vui như thế.
Thật biết ơn khi cho em được gặp cô - người giáo viên tuyệt vời trong lòng em. Biết rằng khi cô chủ nhiệm sẽ gặp nhiều khó khăn vì nhiều lần lớp làm cô buồn lòng và thất vọng. Nói đến đây em lại nghĩ về những lỗi lầm mình đã gây ra và làm cô phiền lòng. Nhớ hồi mới vào trường, em đã được nghe về quy định dựng xe trong nhà xe của trường và cấm dựng xe ngoài trường. Nhưng em nghĩ thầy, cô sẽ không để ý đến việc ấy nên buổi chiều đi học thêm ở trường em đã để xe ở phía đối diện. Lúc đó, thầy Tẩn – Phó Hiệu trưởng nhà trường đã thấy và gọi em lại, thầy hỏi thông tin em học lớp nào và giáo viên chủ nhiệm là ai. Lúc này em mới bắt đầu thấy sợ trong lòng, thầy nhắc nhở và cho em viết bản kiểm điểm. Em nghĩ rằng chuyện này sẽ không ai biết và dần trôi qua nhưng đến tiết sinh hoạt cuối tuần vào thứ bảy cô đã gọi em lại và hỏi chuyện này. Lòng em lúc ấy vô cùng hoảng sợ, không biết giải thích với cô như thế nào nên em vội xin lỗi cô. Nhìn vẻ mặt cô hiện rõ nỗi buồn, em biết hành vi của mình đã làm ảnh hưởng đến lớp, đến cô. Cho đến tận bây giờ, em vẫn còn áy náy trong lòng, đúng là cuộc đời làm gì có hai từ “giá như”.
Tương lai phía trước còn dài, bản thân em sẽ trải qua nhiều cảm xúc trong cuộc sống nhưng chắc chắn em sẽ không bao giờ quên người giáo viên này – một cô giáo thật đáng kính. Qua bài viết này, em và lớp cảm ơn cô đã tận tâm, hết mình vì lớp. Cảm ơn cô đã cho lớp những năm tháng thật tuyệt vời. Cảm ơn cô đã đem đến cho chúng em những kỉ niệm vui buồn, những hồi ức đẹp nhất của thời học sinh...
Tình yêu thương mà cô đã dành cho những đứa học trò nghịch ngợm của mình vô cùng lớn lao và cao cả. Dù cô không nói những điều đó ra nhưng tình cảm ấy đã được thể hiện qua từng lời nói, hành động, cử chỉ của cô với lớp. Tình cảm ấy giống như tình cảm của mẹ dành cho con vậy. Cô luôn an ủi và là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với chúng em mỗi lần vấp ngã, thất bại. Cô cũng là người làm cho niềm vui, niềm hân hoan hạnh phúc được nhân đôi khi chúng em đạt được những thành công trong học tập.
Chúng em không biết làm gì để đền đáp hết được công lao to lớn ấy của cô. Em và các bạn xin hứa sẽ học thật chăm, thật giỏi, cố gắng rèn luyện để thành công trong học tập cũng như trong cuộc sống xứng đáng với công lao dạy dỗ của cô.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 sắp đến, em thay mặt lớp chúc cô thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc và mãi nở nụ cười trên môi. Đặc biệt, chúc cô gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người của mình. Dù sau này đi đâu, làm gì đi nữa em vẫn luôn nhớ về cô – cô giáo dạy Văn, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm năm lớp 10 của em – một người giáo viên luôn tận tâm với nghề thật đáng kính.
“Một đời người – một dòng sông…
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ
“Muốn qua sông phải lụy đò”
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa…”
(Trích Người lái đò, tác giả Thảo Nguyên)
Trần Thị Kim Huệ - 11A4